- Một, hai, ba tháng ta cũng cho, kẻo lại than phiền rằng ta cố chấp. Trừ
phi thăng thiên, độn thổ, hoãn binh để chạy thì không thoát đâu. Hẹn đi!
Ức đến tận cổ, nếu không vì chồng thì Miêu thị quyết liều chiến đánh
một trận cùng lắm là chạy chớ sợ gì Lý Ba Sơn? Nhưng trường hợp của
nàng khác, không thể liều như thế được. Phải giải quyết vụ này bằng
phương pháp khác.
- Thế Ngọc còn đau nhiều, lành vết thương và lại sức cũng mất nhiều thì
giờ. Mẹ con đệ tử quyết giữ lời hứa tranh đấu và sẽ không… phụ lòng sư
bá. Môn đệ Thiếu Lâm tự chưa bao giờ nói hai lời và không trốn tránh ai
bao giờ dù phải thác.
- Khá lắm! Ta mong ngươi không làm hổ danh toàn phái và sẵn lòng
chờ…
Dứt lời, Lý Ba Sơn rẽ ngựa về nhà. Miêu Thúy Hoa trở vào hội quán
ngồi phịch xuống ghế nghĩ ngợi. Phương ông và Trần Bang trường săn đón
hỏi han. Miêu Thúy Hoa nhìn chồng và bạn chồng :
- Bang trường và phu quân nghe rõ chuyện vừa rồi chứ gì? Người đó là
thân phụ Lý Tiểu Hoàn tên Lý Hùng tước hiệu Ba Sơn, đệ nhất môn đồ của
Bạch Mi đạo nhân bên Tây Khương. Người đó bản lãnh siêu việt, đến đây
báo thù cho tế tử.
Phương ông hỏi :
- Chạy không được, hiền thê định cư xử thế nào bây giờ?
Suy nghĩ giây lát, Miêu Thị nói :
- Phu quân chịu khó trông nom cho Thế Ngọc được lành mạnh. Phần
thiếp phải thân hành lên Tung Sơn thỉnh sư trưởng Thiếu Lâm tự xuống
giải quyết vụ này mới xong.
- Lỡ sư trưởng không nhận lời thì sao?
- Đây là vấn đề danh dự của môn phái lẽ nào Sư trưởng từ chối? Chỉ e
rằng người vân du nơi xa thì không biết đâu mà tìm.
- Trong trường hợp ấy hiền thê định làm thế nào?
- Vào Vân Nam thỉnh Ngũ Mai đại sư bá vậy.
Phương ông sửng sốt :
- Vào Vân Nam? Đường xa mấy ngàn dặm rất hiểm nghèo?