Lúc đó Sử Đại Toàn từ phòng Cát Đạt chạy ra thấy vậy, bèn hô :
- Anh em theo tôi!
Dứt lời y vác khiên che người nhảy vút lên nóc nhà. Cam Tử Long hạ
một nhát kiếm xuống ngang cổ họ Sử. Đại Toàn đưa khiên lên đỡ gặp phải
báu kiếm chém vạt mất góc đồng khiên thẳng như tiện văng xuống đất. Y
giựt mình, nhưng trấn tĩnh lại ngay quật thiết giản vào vai địch thủ trả đòn.
Sử Huyền Cô và Thành Man Đô nhảy ùa lên theo sau Sử Đại Toàn. Đặng
Cửu Bá, Thiết Mộc Can lên sau cùng. Họ Đặng dùng đồng nhân, họ Thiết
dùng độc chùy. Hai món võ khí cùng nặng nề.
Lã Mai Nương rút Yểm Nhật kiếm, tay đao tay kiếm đón đánh cả bốn
người.
Bọn lâu la kéo ra đầy sân vây quanh nóc nhà, reo hò inh ỏi. Cam Tử
Long biết ý Mai Nương muốn để chàng rảnh rang hạ địch thủ, bèn dùng thế
“Cao Tổ Trảm Bạch Xà” hạ chéo một lát kiếm xuống vai họ Sử.
Trông thế kiếm thập phần mạnh mẽ, lưỡi kiếm loang loáng linh khí rợn
người, Đại Toàn biết đối phương thực sự lợi hại, thêm có báu kiếm, nên
không dám khinh thường, dùng đồng khiên đỡ liều. Y dang tay khiên, đưa
thiết giản gạt kiếm, nhưng hụt.
Tử Long đã thâu kiếm, đoạn xỉa luôn một mũi nhằm ngực đối phương.
Đại Toàn không dám dùng khiên, đưa giản đỡ nữa. Lẹ như cắt, Tử Long
xuống tấn nghịch mã thật thấp quật luôn lưỡi kiếm nhằm hai cổ chân địch.
Đó là thế “Cuồng Phong Tảo Lạc Diệp”.
Thét lên một tiếng lớn, Sử Đại Toàn nhảy lên cao nhường lưỡi kiếm vun
vút qua chân, đoạn hạ luôn một thiết giản nhằm đầu đối phương mạnh mẽ
vô cùng theo ngọn “Thái Sơn Áp Đỉnh” lợi hại.
Ngọn giản vụt hụt vào khoảng trống. Tử Long khẽ nhảy né qua bên,
thuận tay tả chặn bắt trúng cổ tay hữu cầm giản của đối thủ bóp mạnh như
mũi kềm sắt. Đau quá, Sử Đại Toàn tê buốt cả cánh tay, rời ngọn thiết giản
lăn lông lốc trên mái, rơi thẳng xuống sân. Y cố sức dồn toàn lực vào tay tả
thọc thẳng mũi nhọn ở đồng khiên vào mặt địch thủ để gỡ cho tay hữu. Lẹ
hơn, Tử Long dáng thẳng một đốc kiếm vào gáy Đại Toàn.