Mỗi khi suy xét cân nhắc kỹ càng tôi đều nghĩ đến ban ‘mật vụ’ của
Thanh triều”.
Nghe Chí Thiện biện luận một hồi, Ngũ Mai nói :
- Tôi đồng ý với sư trưởng và rất tiếc đã không tránh nổi vụ Mai Hoa
Thung.
Chí Thiện cười mà rằng :
- Sư bá tránh sao được? Nếu chẳng may tôi ở trong trường hợp ấy cũng
đành giao tranh thôi. Chúng ta là người bị thụ động mà! Muốn cứu vãn tình
thế, thiết tưởng không có gì hơn là triệu tập một cuộc hội họp cấp sư
trưởng, bàn luận tìm hiểu nhau mới đem lại tình hòa hảo cho các võ phái
được, sư bá nghĩ có nên chăng?
Ngũ Mai suy nghĩ giây lát, chép miệng :
- “Khó lắm! Khó về vấn đề thời gian. Thí dụ như Tung Sơn Thiếu Lâm
đứng lên triệu tập. Từ đây vào Tây Khương gặp Bạch Mi, lên Cam Túc vào
Không Động gặp Thạch Phủ Kính, lên Thanh Hải vào Côn Luân gặp Lư
Dương Minh, vạn dặm trường hành, không kịp mất. Vào Tứ Xuyên lên Nga
Mi sơn, lên Không Động gặp Mã Dương cương, đi Võ Đang sơn mời Chu
Tâm, Chiêu Dương, Lã Tứ Nương, Phùng Đạo Đức còn tạm được, chớ các
nơi kia xa xôi quá đỗi.
Sau khi Lý Ba Sơn tử nạn, nghe nói Lý Tiểu Hoàn đã quàn thây cha đem
về Tây Khương trình Bạch Mi định đoạt, từ bất đến nay, có lẽ Tiểu Hoàn
đến nơi, và Bạch Mi đã định đoạt đối phó hay báo thù ra sao rồi, tôi e triệu
tập cuộc hội họp cao độ không kịp.
Ngoài ra còn Phùng Đạo Đức nữa! Cái chết của Lôi Lão Hổ làm y khó
chịu không ít vì Lão Hổ là đồ đệ độc nhất của Phùng Đạo Kính bên Chí
Huyện, con trai Lão Hổ là Lôi Đại Bàng đang theo học trên Võ Đang. Các
sự kiện ấy hợp lại đủ để Bát Tý Na Tra không nhận lời gặp chúng ta được.
Không những thế mà thôi, như sư trưởng dự đoán, nếu ban mật vụ của
Càn Long nhúng tay vào thì tình thế này thuận lợi cho chúng đổ thêm dầu
vào lửa. Phòng bị đã đành nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị mới được!”
Hai vị thiền sư bàn luận về tình hình hồi lâu, lúc trở ra tiền điện thì tăng
đồ vào báo cáo với Chí Thiện rằng có Mạnh Sơn tăng yết kiến.