ấy, can chi phải yêu cầu các nhân vật cao độ Tây Khương giúp đỡ?
Nói đoạn, Lôi Đại Bàng bực tức đứng vùng lên, đi đi lại lại trong phòng.
Thấy con trai lực lưỡng oai vệ, dữ dội như con gấu, Lý Tiểu Hoàn mừng
thầm nhưng nàng cố nén tâm, nghiêm nghị :
- Việc ngoại tổ của con bị táng mạng liên hệ đến Tây Khương rất nhiều,
cớ sao con nói câu khinh bạc? Bạch Mi lão sư thấy con đang thời kỳ tập
luyện, tiện thể phái cao đồ đi giúp, đáng lẽ con nên biết ơn mới phải đạo.
Với khẩu khí hiện thời, phải chăng con cậy bản lãnh cao siêu mà khinh
thường các bực trên?
Dứt lời, Lý Tiểu Hoàn ra vẻ giận dỗi, hầm hầm quay mặt sang một bên.
Lôi Đại Bàng vội quỳ xuống trước mặt thân mẫu, khẩn khoản :
- Nghĩ tới thù cha, con nóng tánh lỡ lời, thân mẫu đừng buồn. Con đâu
dám khinh miệt các bực thúc phụ? Mẫu thân không ưng thuận cho theo
xuống Quảng Đông, con không dám cưỡng lời.
Lý Tiểu Hoàn ôn tồn bảo Đại Bàng đứng dậy :
- Cũng như mẹ muốn báo thù ngoại tổ, con có thù cha phải báo là lẽ tự
nhiên. Trong trường hợp hiện thời, đối với mẹ, hai mối thù cha, chồng, tình
huyết mạch, nghĩa tào khang, bên nào cũng nặng, lẽ nào mẹ không cho con
theo nhất là lúc này bản lãnh con đạt mức siêu việt? Nhưng kẻ thù của hai
dòng họ Lôi, Lý toàn là người môn phái Thiếu Lâm, một võ phái hữu danh
cũng như nổi tiếng đông người, biết đâu sau này, họ không thù ngược lại
chúng ta? Bởi vậy, mẹ muốn con hoàn tất khóa học cho xứng danh đệ nhất
môn đồ Võ Đang sơn. Mẹ lo liệu cáng đáng mọi việc cũng vì không muốn
bỏ phí giai đoạn sau cùng hoàn tất công phu luyện tập. Báo xong mối huyết
thù, mẹ sẽ trở về đây đón con về nhà vui cảnh điên viên. Hoặc giả chưa kết
thúc được mối báo phục, lúc đó mẹ con ta sẽ toan tính sau. Gọn gàng, biết
bao?
Lôi Đại Bàng khẩn khoản :
- Con xin tuân lời mẫu thân nhưng không khỏi lo lắng trong khi mẫu
thân xông pha nguy hiểm theo dấu kẻ thù.
Lý Tiểu Hoàn mỉm cười, phượng nhãn xếch ngược :