- Thưa có, ngày nào Trang chủ và chủ mẫu cũng nhắc tới các công tử
luôn. Về bất chợt thế này chắc người mừng khôn xiết.
Ba anh em Thế Ngọc lên thẳng khách đường. Các gia nhân thấy ba tiểu
chủ hồi hương đều gọi nhau lên chào mừng và nói Phương ông hiện ở hậu
sảnh.
Ba người bỏ võ khí và hành trang xuống kỷ cho Lý An rồi đi thẳng vào
nhà trong.
Lúc đó Phương ông đang tỉa mấy giò bạch ngọc lan trong hậu sảnh, chợt
thấy ồn ào phía ngoài, toan ra xem việc gì thì ba con trai đã về đến nơi quỳ
lạy.
Hiếu Ngọc nói :
- Bất hiếu tử chúng con mới về đến nơi, chẳng hay phụ thân có được an
khang không?
Phương Đức sung sướng, tươi tỉnh đỡ ba con dậy :
- Ơn trời, cha mạnh như thường và rất mừng thấy các con đẫy đà khác
trước nhiều.
Phương ông xoa đầu Thế Ngọc :
- Nhất là tam nhi mau lớn quá, cơ hồ cha nhận không ra. Đường đường
một vị tráng sĩ rồi. Mẫu thân con ở nhà ngang coi người đóng hàng gửi lên
tiệm nhà trên Triều Dương.
Ba anh em Thế Ngọc toan trở ra chào thân mẫu thì Miêu Thúy Hoa được
Lý lão bộc cấp báo nên đon đả bước vào hậu sảnh.
Ba người lạy chào. Hiếu Ngọc thưa :
- Chúng con hồi hương sung sướng được thấy song thân đều mạnh mẽ an
khang.
Miêu thị ân cần đỡ ba con dậy. Lùi lại mấy bước, nàng ngắm nghía ba
người, vẻ sung sướng hiện trên nét mặt :
- Khá quá! Các con khác hẳn xưa. Ta biết mà, lên Thiếu Lâm tự một thời
gian, quả là một sự tối cần. Sư trưởng cho các con hồi hương đấy chớ?
Hiếu Ngọc thưa :
- Dạ, Sư trưởng cho về và còn nhiều chuyện lắm, chúng con sẽ trình bày
sau.