Nghĩ đoạn, Phùng đạo sĩ vỗ tay đôm đốp mấy cái, Một đạo đồng trạc
mười người, mười hai tuổi từ phía sau thiền phòng chạy ra kính cẩn khoanh
tay thưa :
- Bạch sư phụ sai bảo?
- Hầu Viên con, thỉnh nhị vị đại sư huynh vô đây.
Đạo đồng Hầu Viên dạ một tiếng đoạn thoăn thoắt chạy ra phía sau
Huyền Thiên Miếu, nơi võ sảnh.
Lúc đó võ sảnh chỉ có hai môn đồ Lưu Trường Thanh và Tào Kim Anh
đang đơn luyện, Hầu Viên đạo đồng bèn hỏi :
- Nhị vị đại sư huynh không có đây ư, Lưu sư huynh?
Lưu Trường Thanh chỉ tay ra sườn núi bên tả :
- Lôi, Phùng xuống mé núi từ nãy, có lẽ đang ngồi nơi phiến đã thường
nhật.
Quả thế Lôi Đại Bàng, Phùng Huy Hạ (cháu kêu Phùng Đạo Đức bằng
thúc phụ), hai dũng sĩ trưởng tràng đang thản ngồi trên phiến đá phẳng lì
dưới bóng tòng reo trong gió thoảng.
- Sư phụ thỉnh nhị vị sư huynh.
Lôi Đại Bàng ngoái đầu hỏi :
- Có khách lạ lên miếu chăng?
- Thưa không, sư phụ hiện đang ở thiến phòng, hình như người bực tức
điều gì.
- Được, về trước đi. Phùng đại ca và ngu huynh sẽ về sau.
Hầu Viên đạo đồng vừa đi khỏi, Lôi Đại Bàng và Phùng Huy Hạ cùng
vươn vai đứng vùng lên.
Phùng Huy Hạ dong dỏng cao, mặt dài, mắt lớn long lanh, đôi mày chổi
xể xếch ngược nhíu lại, quắc thước lạ lùng.
Trái lại với bạn đồng môn, Lôi Đại Bàng là một trang dũng sĩ cao như
Huy Hạ nhưng cổ to, vai rộng, lưng chẹt, ngực nở lông lá xồm xoàm.
Áo xắn lên tận khủyu tay để lộ hai cánh tay nở nang, bắp thịt nổi cuồn
cuộn từng thớ một như thường chão.
Chàng vỗ vai bạn mà rằng :