- Sư đệ nói trúng ý tôi. Và sự thật ấy khiến tôi nghĩ tới một điều.
Huy Hạ ngạc nhiên :
- Điều chi vậy sư huynh?
Nhìn bạn, Đại Bàng chậm rãi :
- Sư đệ quên việc gia phụ thiết lập Vô Địch đài năm ngoái rồi ư?
- Quên sao được? Nhưng tôi không chú ý đến tiểu tiết, biết đâu cơ sự có
hậu quả đáng buồn cho sư huynh.
Đại bàng cười khẩy :
- Hừ! Trước khi chưa lên Tô Châu, chưa quen biết anh em Âu Dương, tôi
vẫn một lòng căm thù mẹ con Phương Thế ngọc, ghét lây đến toàn bộ bọn
Thiếu Lâm tự mỗi khi tôi nghĩ đến việc gia phụ bị thảm tử. Nhưng bây giờ,
sư đệ hãy tự đặt mình vào địa vị tôi và suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ, sẽ thầy
nhiều sự trái ngược trong vụ gia phụ thủ lôi đài.
Phùng Huy Hạ suy nghĩ giây lát mà rằng :
- Trái ngược phải chăng ở điểm Lôi bá phụ không thuộc cấp bực cao đồ
mà dám đề bảng Vô Địch đài thách thức anh hùng Thiên hạ!
- Ờ! Chính vậy đó. Sư đệ khéo đoán trúng ý tôi, nhưng chưa xét rõ điểm
này. Tấm bảng treo trước đài, gia phụ dám đề:
Quyền Đả Quảng Đông Toàn Tỉnh
Cước Kích Tô, Hàng Nhị Châu.
Cái đó mới bậy chớ! Sư đệ nghĩ xem, đây nghe: Quảng Đông là nơi
Thiếu Lâm tự có nhiều môn đồ nhất: riêng nói về thành Quảng Châu, cũng
đã có tới hai chi nhánh lớn của phái võ ấy: Tây thiền và Quang Hiếu không
nói tới rải rác tại các nơi khác nữa. Vậy, vế thứ nhất có khác chi “thọc”
thẳng một trái “thôi sơn” vào giữa mặt toàn bộ môn đồ phái Thiếu Lâm
không? Đó là một hành động quá ư khiêu khích. Phải không sư đệ?
Phùng Huy Hạ gật gù :
- Đúng vậy. Thế thì quá đáng! Không những trong toàn xứ Quảng Đông,
môn đồ Thiếu Lâm cũng như các môn hữu Võ Đang rải rác khắp cả trong
toàn cõi Giang Nam. Nếu người bên Thiếu Lâm mà có cử chỉ ấy “Quyền
Đả Hồ Nam Toàn Xứ”, tất chúng ta cũng không tha, phải tìm đến nơi bắt kẻ
thách thức xằng bậy hạ bảng.