tuân lệnh.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tòng Thái vội về trang trại bàn tính
với Tòng Bình tìm giải kế, nhờ liên lạc với tôi, may ra ngăn cản được vụ
tương tàn giữa các môn đồ võ phái chăng.
- Nếu vậy chắc Tòng Thái không khỏi ngạc nhiên khi gặp quí đạo hữu
tựu tập đông đảo cả ở Tô Châu?
Sư trưởng Nga Mi, Liễu Nhân đại sư mỉm cười :
- Âu Dương Tòng Thái “phát hoảng”, tưởng chúng tôi đem môn đồ về
Tô Châu dự cuộc giao tranh thiệt. Mãi sau khi nghe Chiêu Dương đại
huynh giãi bày tình hình, y mới an tâm về phủ.
Lư Dương Minh, sư trưởng Côn Luân nói :
- Hiện thời, đường lối chính trị của Thanh triều với các phái - nói chung
là với nền tảng “Quốc Kỷ” của dân Hán tộc - đã xác hiện. Vua tôi nhà
Thanh muốn chia rẽ các Võ phái là muốn khỏi đào tạo ra nhiều anh hùng
liệt sĩ, nền tảng phong trào cách mạng “diệt Thanh, hưng Hán” vẫn ngấm
ngầm lan rộng, chờ cơ hội thuận tiện là bùng nổ đập tan nền thống trị của
ngoại nhân, đuổi người Mãn ra khỏi Vạn Lý Trường Thành. Người Hán
vẫn quật đuổi cũng như triều Thanh vẫn tàn dẹp, củng cố nền thống trị
Trung Nguyên từ ngày bình Thanh vũ bão nhập Sơn Hải quan. Không một
người Hán nào có tâm can, trí thức quên nỗi hận vong quốc ấy. Trong cuộc
tương tranh hiện tại, tôi không ngờ Bạch Mi, Phùng Đạo Đức lại xuẩn ý để
ngoại nhân lợi dụng, trở giáo chống đối đồng bào.
Hoàng Ẩn thiền sư, trụ trì La Phù Sơn nói :
- Theo ý tôi, hai vị đạo hữu ấy quá nghe môn đồ nên lầm đường lạc lối,
không suy xét sâu rộng nên mới dung túng chúng đó thôi. Lúc này, biết can
ngăn bằng phương pháp nào trong khi Bạch Mi, Phùng Đạo Đức, và rất có
thể Thạch Phủ Kính, sư trưởng Không Động đứng vào một phe hiệp nhất?
Tung Sơn Thiếu Lâm chỉ là phái bị thụ động. Làm thế nào kiếm được
nguyên nhân nguôn gốc vụ xích mích, dẫn giải họa chăng mới “nói
chuyện” được với các đạo hữu ấy. Khó lắm đa!
Ngũ Mai nói :