theo thế Bá Vương Cử Đỉnh nắm đai lưng Thiên Hổ nhấc bổng lên cao,
quật ngược đầu xuống đất…
Rắc!…
Hồn tặc đạo trút khỏi xác võ phu phảng phất về Diêm la điện. Thiên Hổ
chết không kịp la, sọ bể nát, óc phụt tung tóe. Nhìn sang phía trận bên, Tử
Long thấy Mai Nương cũng vừa hạ Bá Hổ. Thiệt ra thì chàng không muốn
dùng độc thủ hạ một đối phương không tương xứng, nhưng trong khu giao
đấu, chàng bỗng hồi tưởng lại khi xưa người cha thân mến của chàng đã
yếm thế vào ẩn dật trong sơn cốc mà còn bị tên tặc đạo hèn nhát phục kích
đến nỗi phải thảm tử… Cam lão anh hùng hiện ra trước mắt chàng, tên
trúng đầy mình, nửa ngọn giáo cắm lủng bụng, loạng choạng bước vào nhà,
lăn ra trê vũng máu, trệu trạo trăng trối nhắn mẹ con chàng phải báo thù!…
Chàng cảm thấy cần phải tàn sát cả bọn lục lâm cường đạo nào vô phước
chắn gót giang hồ của chàng trên đường phục hận.
Bọn lâu la bị cản bởi những loạt tên liên tiếp, khi thấy hai đại vương tử
trận trong chớp mắt, không ai bảo ai, chúng rùng ràng kéo chạy hỗn loạn,
dày xéo lên nhau, tiếng kêu vang động cả núi rừng.
Mai Nương, Tử Long phi lên mình hai con ngựa của hai anh em Trình
tặc đuổi theo.
Trong Hoang Sơn thôn thấy Cam, Lã thắng trận đều reo hò vui mừng,
nổi lửa sáng rực, mọi người kéo ùa ra cả ngoài cổng thôn.
Bọn lâu la nhốn nháo chạy tạt ca sang bên hữu. Bông nghe tiếng gầm
long trời lở đất dội lên từ phía rừng đen ngòm bên tả.
Cam, Lã vội ghì cương ngựa định thần nhìn quanh, hai con vật này lồng
lộn hí vang cất gió trước, bốn chân sau, quay cuồng sợ hãi. Hai người liền
nhảy xuống đất. Như được thoát hiểm, hai con ngựa vùng lên chạy ngược
về phía thôn trang…
Cùng lúc ấy, Mai Nương và Tử Long nhận ra hai hắc hổ mắt sáng quắc
như tia ra lửa đang rùng rùng chồm tới bên mình. Cam, Lã vội nhảy vọt
sang hai bên, gài kiếm vào vỏ, vừa vơ được hai cây giáo của bọn lâu la bỏ
rớt trên mặt đất. Vồ trượt, hai hắc hổ gầm gừ quay hẳn lại nhún mình nhảy
cái chồm úp lên đầu hai người. Lẹ như cắt, Mai Nương, Tử Long đảo bộ né