chiếu ánh nắng vàng nhẹ mùa thu, cưỡi con mai hoa mình xám lốm đốm
trắng.
Lúc này năm võ sĩ dàn ngựa đứng thành hàng chữ nhất trước giám đài,
chổng ngược khí giới trên yên ngựa. Cả năm cùng nghiêm chỉnh, mỗi
người mỗi vẻ, dữ dội oai hùng như thần tướng.
Từ trên giám đài nổi lên một hồi chuông, năm lực sĩ đồng loạt ngả khí
giới ra phía trước đầu ngựa, chào ban giám khảo và các quan khách trên đài
trong khi đoàn quân hầu danh dự thổi những chiếc kèn đồng dài bằng
người, một bản quân nhạc xung phong, điệu kèn nghe man dại lạ lùng.
Tiếng kèn vừa dứt, năm võ sĩ rẽ ngựa về khu vực dành riêng cho từng
môn phái, chờ lệnh khởi thí.
Ba hồi trống gióng vang dội. Phát ngôn viên gọi loa :
- Thỉnh năm võ sĩ khởi cuộc xạ tiễn!…
Trao võ khí cho các môn hữu, năm người rẽ ngựa trở ra trước giám đài,
nhảy xuống đất trao cương cho lính hầu.
Trên chiếc giá bằng đá kê ở bên giám đài, có cắm năm cây thiết cung và
treo năm ống tên sơn năm màu khác nhau. Một cây cung nặng trên ba tạ,
trọng lượng bắt buộc cho các lực sĩ hạng cử từ thiên cân sắp lên.
Cuộc thi bắn cũng được chia làm hai độ: Bộ xạ bắn cách đích một trăm
năm mươi bước và Mã xạ cách đích phân nửa. Bắn trúng hồng tâm ba phát,
võ sĩ được kể là trúng cách.
Vẫn theo số thứ tự như lúc nhập trường, phát ngôn viên thỉnh Lôi Đại
Bàng bắn trước.
Bước ra trước giám đài cúi đầu lãnh mạng, Lôi Đại Bàng đến chỗ giá
cung, lấy ống tên đen ra sau lưng và nhấc lấy một cây thiết cung, nhẹ nhàng
như cầm thứ mộc cung nạng thường vậy.
Chàng nhìn qua hai đầu cột dây, búng thử mấy cái vào dây cung, đoạn từ
từ, uyển chuyển như con sư tử tiến vào vòng xạ trường.
Lý ấy toàn thể võ trường im phăng phắc, muôn vạn cặp mắt đổ dồn cả
vào vị hảo hán oai hùng, trong khi phát ngôn viên trên giám đài bắc loa đề
xướng sức nặng và sức mạnh của cây cung ba tạ.