Đến lượt Cao Tấn Trung cử bánh xe nặng một nghìn hai cân như Lôi Đại
Bàng.
Thật ra muốn giữ sức, Tấn Trung chỉ nên cử một nghìn một trăm năm
mươi cân, nhưng chàng cố sức chạy ngang Đại Bàng cho khỏi bẽ mặt nên
đã vượt bậc. Bởi vậy, khi vác thạch phiến, Tấn Trung mất sức và chỉ cử nổi
phiến đá nặng một nghìn cân, sau khi cử không nổi phiến một nghìn mốt.
Đến lượt Mã Hùng, Cao Tấn Trung bảo nhỏ :
- Giữ cho đúng sức, chớ bắt chước ngu huynh sẽ bị xuống tay đa!
Mã Hùng lẩm bẩm :
- Ai lại dại như vậy, thắng một, thua một. Sư huynh hãy coi đây nè!
Dứt lời, Mã Hùng chơi khôn cử thạch phiến một nghìn mốt cân trước khi
cử bánh xe đá một nghìn một trăm hai mươi cân, không thua sút Lôi Đại
Bàng mấy tí, nhưng xướng ngôn viên hô lớn :
- Mã lực sĩ phạm luật, phải cử bánh xe đá trước. Xin cử lại.
Tự xét làm lại sẽ mất sức và còn sụt hạng hơn nữa, Mã Hùng giơ tay ra
hiệu thôi, mặc ban giám khảo chấm điểm đặt hạng.
Cao Tấn Trung bực mình, rầy rà Mã Hùng không ngớt lời :
- Sư đệ ẩu quá! Ít nhất cũng cao tay hơn Phùng Huy Hạ năm mươi cân,
cớ sao phá lệ để phạm luật?
Mã Hùng lầm lý đáp :
- Cần chi điểm! Ít nhất thiên hạ đều biết rằng tiểu đệ hơn họ Phùng một
trăm châm và chỉ kém Lôi Đại Bàng năm cân về cử bánh xe đá, không hơn
sư huynh thua gã những một trăm cân về thạch phiến sao?
Đến lượt người chót là Hoàng Khôn thử sức.
Chàng có thể cử bánh xe đá một nghìn hai cân như Lôi Đại Bàng, nhưng
tự hiểu sẽ mất sức về thạch phiến, cho nên sau khi nhận xét tính toán,
chàng cử bánh xe một nghìn một trăm năm mươi cân nhẹ hơn thường nhật
năm mươi cân để thử sức, và sau đó vận dụng toàn lực để cử thạch phiến
một nghìn một trăm năm mươi cân, trội hơi Lôi Đại Bàng về thứ tạ này
năm mươi cân.
Đứng ngoài, Chí Thiện thiền sư vui mừng nói với các đồng hữu :