- Tiểu muội nhận xét thấy hai người đối xử với nhau rất minh bạch quân
tử. Biết đâu Lã Mai Nương chỉ vâng lệnh cô mẫu đại sư Lã Tứ Nương giúp
họ Cam trả thù nhà, sau khi thành công họ sẽ chia tay?
- Được rồi, tiểu muội sẽ thử xem thế nào, nếu nàng không hữu ý cùng họ
Cam, thì sẽ bẩm cùng song thân lo liệu việc này. Trừ phi huynh không…
ưng nàng!
Tòng Lân giật mình :
- Trời ơi! Một giai nhân tài sắc dương ấy hơn nữa lại là nữ điệt của một
vị Đại sư danh trấn giang hồ, được chung sống cùng nàng là sở nguyện
của… ngu huynh, còn chọn lựa đầu hơn được vị cân quắc anh thư đó nữa?
Nhưng ngu huynh cảm thấy khó thành, hiền muội ạ. Nói thiệt tình, ngay từ
buổi đầu, phụ thân đã có bàn qua với ngu huynh về vấn đề Cam Tử Long…
- Ủa! Sao có vấn đề Cam Tử Long?
Tòng Lân từ tốn :
- Thiệt vậy, có vấn đề Cam Tử Long, bởi lẽ phụ thân nhận xét, cảm thấy
ở y một nhân tài hữu hạng, nên có ý muốn dọ hỏi tìm một vị nghĩa tế xứng
đáng cho… hiền muội.
Kim Loan đỏ mặt, mắc cỡ :
- Ý à! Việc trọng đại như vậy, sao bây giờ hiền huynh mới nói?
Tòng Lân mỉm cười :
- Nói vội làm chi? Ngu huynh rất đỗi ưng ý, nếu hiền muội vầy duyên
cằm sắc, ca khúc bạch đầu cùng… Cam đại hiệp.
Sắc mặt hồng hồng như bông phù dung buổi đầu xuân. Âu Dương Kim
Loan nói lặng :
- Kìa, Song hiệp đã xạ thí xong và đang sửa soạn cử tạ. Hồi hộp quá, hả
hiền huynh?
Nhìn em gái cưng, Tòng Lân khẽ gật đầu, đoạn nhìn thẳng ra phía trước
giám đài.
Lúc đó muôn mắt đổ dồn cả vào khu giữa sân cỏ để các thứ tạ sắt hay đá
đủ các cỡ, các hình như: bánh xe, phiến vuông, tảng tạ tròn có quai và đảnh
ba chân.