- Ngưỡng mộ mong biết mặt anh hùng hào kiệt là ý nguyện của chúng
tôi, xin quý vị chớ chối từ.
Lầm lì, Lã Mai Nương khẽ hất hàm ra hiệu cho Tử Long.
Mọi người ai cũng trông thấy rõ rệt cái hất hàm ý nghĩa đó, đoán chắc
thế nào cũng không tránh khỏi sự đụng độ nẩy lửa giữa cặp nam nữ anh
hùng và các hảo hán Tây Khương, nên ai nấy đều hết sức hồi hộp.
Sau khi ra hiệu, Song hiệp tức thì rẽ ngựa sang bên, đoạn thúc gót chân
vào bụng ngựa. Hai con tuấn mã quen hiệu bốc cao hai vó tiền, hí vang.
Đồng thời Mai Nương, Tử Long hoa họa kích và xà mâu lên mấy vòng, vụt
gió rít lên như tiếng lụa xé nghe rợn người…
Sau giây phút dương oai, diệu võ thập phần hào hùng đó, Song hiệp cầm
ngang võ khí, thúc ngựa chạy kiệu nhỏ xông thẳng vào giữa đám môn đồ
Tây Khương, coi tựa như không có người chắn lộ.
Trước tình trạng căng thẳng hiện tại, ai cũng tưởng không tránh được sự
xung đột. Nhưng trái lại, các môn đồ Tây Khương bỗng rẽ sang hai bên,
nhường lối cho Song hiệp phi ngựa ra khỏi võ trường.
Bỏ khăn bịt mặt, Mai Nương, Tử Long song song đi qua mấy ngã đường
đã định từ trước tới phía sau tư dinh Tổng đốc, thì vừa lúc hai anh em Âu
Dương Tòng Lân cũng về tới nơi.
Lẳng lặng, bốn người vào dinh theo cửa sau.
Song hiệp trao võ khí, thay đổi võ phục xong xuôi trở ra nhà khách.
Tòng Lân tươi cười mà rằng :
- Nhờ uy võ nhị vị, Đại hội tránh được mọi sự lôi thôi. Riêng xá muội và
tôi rất cảm phục khách anh hùng.
Cam Tử Long khiêm tốn :
- Nhân huynh và tiểu thư quá khen khiến anh em chúng tôi không biết
nói sao. Lúc này vội vàng, nhị vị cũng mắc bận trở lại Anh Hùng quán, ta
sẽ tái ngộ sau.
Lã Mai Nương nói với Âu Dương Kim Loan :
- Chúng tôi gởi ngựa lại đây, chừng nào cần sẽ tới lấy, lúc này đem ngựa
về quán trọ bất tiện.
Kim Loan đáp :