- Trong trường hợp của họ, chắc chúng tôi không bao giờ dám dại dột
khinh thường như vậy.
Thiết Diện Hổ nhìn Lý Tiểu Hoàn, đoạn cười hềnh hệch :
- Bọn Phương gia vào Hoàng Thạch cương, tất sẽ có các môn hữu Thiếu
Lâm đi theo, họ không e sợ là phải.
Lý Tiểu Hoàn hỏi Song hiệp :
- Hoàng Thạch cương ở đâu? Từ hôm đến Tô Châu, tôi chưa du ngoạn
nơi nào cả.
Lã Mai Nương lắc đầu :
- Chúng tôi cũng không biết.
Thiết Diện Hổ nói :
- Hoàng Thạch cương ở phía Tây bắc cách Tô Châu chừng sáu bảy dặm
đường. Ở đó có dấu tích ngôi cổ tự thời chiến quốc, cây cỏ xanh tươi, lạ
một điều là đá núi vàng khè. Hiện thời, nhiều điền chủ khai khẩn trồng cúc
vàng nên người ta còn gọi là Hoàng Hoa cương… Lã thiếu gia và tiểu thư
có nghe nói chừng nào họ du ngoạn nơi đó không?
Cam Tử Long đáp :
- Hình như là ngày mốt thì phải. Đại Hội vừa kết thúc, tiệc tùng xong,
mọi người sẽ ra về hoặc trọ lại các quán khác, họ sẽ rảnh rang thăm thú
thắng cảnh Tô Châu.
Phiếm đàm thêm vài câu nữa, Thiết Diện Hổ cáo từ hữu sự ra khỏi thực
phòng.
Lý Tiểu Hoàn lưu Song hiệp lại dùng bữa chiều. Hai người vui vẻ nhận
lời ngay.
Trong khi họ Lý lên lầu thay áo, Lã Mai Nương hỏi nhỏ Cam Tử Long :
- Chuyến này thiệt rõ mặt Thiết Diện Hổ, sư huynh thấy thế nào?
- Hoàn toàn giống. Cặp mắt hung bạo dữ dằn, tiếng nói ồ ồ, bộ râu quai
nón mà y cạo nhẵn chân râu còn xanh lè. Hơn nữa, y là một môn đồ Tây
Khương, nghĩa là biết sử dụng giáo Trường Sà, ngọn giáo đặt trên bàn thờ
gia phụ…
Chàng cảm động chớp mắt luôn mấy cái rồi nhìn qua cửa sổ.
Mai Nương nói :