trị trên hành tinh này. Rằng mình không làm gì được chúng đâu. Rằng mình
phải cam chịu. Phải sống chung với chúng. Phải làm tôi tớ cho chúng cũng
giống như hàng ngàn năm qua, tổ tiên chúng ta cũng đã làm tôi tớ cho
chúng.
Đó là số phận đã được an bài. Không có cuộc cách mạng nào thay đổi
được số phận đó. Và hơn thế nữa, đó không chỉ là số phận mà còn là QUY
LUẬT TẤT YẾU, VÌNH CỬU VÀ BẤT BIẾN của xã hội loài người.
Khi nghe tôi trình bày những tư tưởng này Dã Nhân nheo mắt nhìn tôi
một cách chế diễu. Ông ta nói:
-Ngươi đã biết rằng đó là quy luật, là tình thế không thể đảo ngược
được sao còn than thở? Như thế có khác nào ngươi than thở tại sao hết mùa
Xuân lại tới mùa Hạ, hết mùa Thu lại tới mùa Đông? Ngươi hãy nhìn ngoài
phố kia. Người ta vẫn đi lại, vẫn nói cười. Người ta vẫn sống, vẫn yêu
nhau, vẫn ghét nhau, vẫn nhớ nhung nhau…Và trên khắp thế giới mọi
người đều như thế. Dù họ biết hay không biết rằng mình đang bị móc túi
đang bị lừa đảo thì họ vẫn sống, thậm chí có người vẫn rất hạnh phúc.
Tôi rất ghét cái kiểu nheo mắt chế diễu của Dã Nhân nên cãi lại quyết
liệt:
-Nhưng ở những nước chậm tiến, số người bất hạnh nhiều hơn bội
phần. Hàng tỷ người sống dưới mức nghèo khổ. Hàng tỷ người sống như
súc vật. Đó là vì họ không biết mình đang bị móc túi, đang bị lừa đảo. Và
không một ai giúp họ biết được điều đó cả. Những người chết đói ở
Cônggô không hề biết rằng ông tổng thống Mobutu đã ăn cướp của họ 80
tỷ đô la. Những đám dân đen cùng khổ trong những khu ổ chuột ở Jakarta,
những người nông phu chân lấm tay bùn ở Philippines không hề biết rằng
những vĩ nhân của họ là Suharto, Ferdinand Marcos đã phổng tay trên của
họ hàng trăm tỷ đô la. Đó là chưa kể Camphuchia, Myanma, Việt
Nam….Những đám dân cùng khổ ấy họvẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở, thậm chí