Thằng chồng nó nghe bạn bè đồn đại về chuyện nó bị hãm hiếp bởi người
đàn ông lạ mặt đâm khinh miệt nó. Mẹ chồng bảo lấy ở đâu đem trả đấy,
nhà này không có thứ dâu biết ngả cho giai khi mới 16 tuổi.
- Bụp! Nghe mẹ tao nói gì chưa? Cút!
- Nhưng chúng ta đã đăng kí kết hôn, em không đi đâu cả. Em mà về nhà
bây giờ, mẹ và anh Sang chửi chết.
- Chửi cũng cút!
Bụp!
Binh!
Con Như nấc lên:
- Vớ cái gậy anh ấy đánh bằng cái gậy. Vớ cái phích nước nóng anh ấy
đánh bằng phích nước nóng. Mẹ cho con chết ở nhà tòan thây, hu hu…
- Đồ mất hết nhân tính! – Mẹ Sang gầm lên như con hổ bị thương.
- Mày giết con ông à? – Bố Sang cầm con dao bổ củi, lao phăng phăng. Y
hệt như bận đi tìm kẻ hiếp dâm.
Sang thở dài thườn thượt. Nhìn là cũng biết nó thương con Như lắm.
Thương thì thương chứ biết làm sao? Sang đang là sinh viên năm cuối.
Con Như ly hôn sau hai ngày chung sống. Thằng chồng nghe lời mẹ lót tấm
vải trắng để chờ giọt máu trinh tiết hiếm hoi của đời con gái. Nhưng chẳng
có. Nó bắt đầu tra khảo. Tra khảo không ra vấn đề, được mẹ nó cố vấn, nó
đuổi vợ một đi không ngoảnh lại. Nó còn nói với theo, “tao thà không lấy
vợ, chứ không chịu lấy cave về làm vợ. Tao sẽ sống thử với hết lũ đàn bà
nhà chúng mày. Đồ chó cái!”
Vợ chồng vì thế mà hết tình nghĩa.
Thước đo tiết hạnh phụ nữ là máu trinh!
***
Lời nguyền của chồng con Như có vẻ đang bước dần vào cuộc đời Tú. Năm
cuối đại học, gã gặp Mai. Tên dễ nghe: Hà Mai, sinh viên năm cuối báo chí.
Gã gặp cô tiểu thư Hà Thành trong một buổi phỏng vấn MC mới của
chương trình: Vui cùng thần tượng. Lúc ấy gã đang cộng tác với tờ Văn
Hóa nên ngoài tiền bố mẹ chu cấp, gã sống khá thoải mái nhờ có nhuận bút.