“Cảm ơn!” – Nguyên vừa nói vừa cúi xuống nhặt những mảnh giấy còn sói
lại. Bất chợt gã chộp ngay một quầng như pha lê đang phát sáng và chuyển
động trên ngực nàng khi nàng cúi xuống.
Gã hổn hển nhìn vào bộ ngực non tơ xinh đẹp và trẻ trung của nàng khẽ lay
động theo những cái ngoái đầu vội vã. Tự dưng gã có cảm giác tội lỗi như
chàng Actéon khi vô tình bắt gặp tòa thiên nhiên ngọc ngà của nàng
Artémise trinh nữ. Phút chốc gã rùng mình hỏang sợ khi nghĩ đến cảnh
mình sẽ bị biến thành con hươu cao cổ, bỏ chạy và bị chính đàn chó săn của
mình cắn đến chết như chàng Actéon tội nghiệp. Gã khẽ đánh trống lảng,
nói nhỏ đủ hai người nghe thấy: “Không sao” – rồi mang bộ mặt sầu não
như mất sổ gạo bỏ ra ngòai hành lang thơ thẩn.