phút…
Tú không phủ nhận gã đa từng bị hớp hồn vì vẻ đẹp rất đàn bà của Soan.
Lúc ấy thằng đàn ông hai mươi tám tuổi còn nghĩ đến chuyện đưa Soan về
giới thiệu với cả gia đình. Điều ấy có nghĩa là gã chẳng phãi kẻ tham vàng
bỏ ngãi. Nếu đúng gã là người như vậy, chắc gã đã không chăm sóc Nga ở
bệnh viện gần sáu tháng trời. Nhưng đàn bà luôn có cái lý để hờn trách.
- Tại sao Tú lại bỏ đi?
- Vì Tú tham ngãi bỏ vàng!
Soan giận tím mặt. Không biết có phải soan không biết hay cố tình không
biết. Nhưng gã buộc phải nói thật cho Soan biết, gã đã nghe thấy cuộc nói
chuyện ngã giá của Soan ở ban công với một người bạn vào buổi sáng sớm.
Gã ra đi để cứu vớt mình khỏi sự lầm lạc.
Soan im lặng.
Gã thấy nhẹ nhõm.
Không gian bao trùm khỏang trống giữa gã và Soan như có một lớp sương
mù, sương mù dày đặc. Khỏang cách giữa gã và Soan chỉ là một cái với tay
nhưng Soan làm như không hề nhìn thấy gã. Ngòai trời vẫn mưa, mưa to
hơn, mưa đập vào kính nghe ràn rạt.
Soan đã bỏ chồng. Sự bộc bạch của Soan khiến gã không hề ngạc nhiên.
Bởi một cuộc hôn nhân tan vỡ sẽ là tất yếu khi nguời đàn bà chỉ quan tâm
tới di chúc. Gã không hỏi lý do cuộc chia tay được báo trước, gương mặt
Soan nhìn thanh thản lạ lùng, cũng không mang nét hụt hẫng gì.
- Nếu còn cái nghĩa thì Tú vẫn có thể quay về, bất cứ lúc nào Tú muốn. Căn
phòng trên khu đô thị mới Linh Đàm vẫn còn nguyên vẹn như thể Tú vừa
đi sáng nay.
- Tú đã lấy vợ. Tú đã tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
- Thế à!
Không gian im lặng lại bủa vây. Thực sự lúc này gã cảm thấy mình là
người đàn ông đích thực. Bởi lúc bỏ trốn khỏi Soan, gã như còn nợ người
đàn bà này một lý do, lý do ấy đeo đẳng gã, ám ãnh gã suốt ba năm trời.
Hơn một nghìn ngày ám ảnh.
Một giây phút can đảm đã cứu rỗi sự dằn vặt lương tâm...