- Thực ra Kim thái tử chính là con nuôi của sư phụ ta. Chúng ta tới
Hoài Bắc này, là vì muốn đánh bại hào kiệt Trung Nguyên, để gia tăng
thanh thế cho nước Đại Kim.
Phương Chấn Mi hỏi:
- Vậy tại sao ngươi lại mạo hiểm khó khăn, nói cho ta biết?
Thanh Yên Tử thở dài nói:
- Ta cũng là người Tống.
Trăng sáng chiếu rọi, ngọn tùng khẽ động, dưới núi doanh trại liên
miên mấy chục dặm. Một mảnh trăng sáng chiếu rọi núi sông thật đẹp. Gió
núi thổi tới, tay áo Phương Chấn Mi tung bay, trang phục gọn gàng của
Thanh Yên Tử cũng đang lay động.
Phương Chấn Mi nói:
- Đa tạ!
Thanh Yên Tử bỗng nói:
- Bình sinh ta không thích thiếu ân tình người khác, hôm nay nhờ ơn
không giết, hiện tại xem như đã báo đáp, hai bên không nợ gì nhau.
Phương Chấn Mi cảm thán:
- Thực ra ta căn bản không chính thức giao thủ với ngươi, có ân tình
gì?
Thanh Yên Tử trầm mặc một lúc, sau đó nói:
- Vậy ngươi định thế nào?
Phương Chấn Mi hét một tiếng, nói: