vực Hoài Bắc, trong mấy chiến dịch kháng Kim cũng từng ra sức cống
hiến.
Bao Tiên Định nhìn mặt trời dần nhô cao ở phương xa, chậm rãi nói:
- Hôm nay mặc dù mặt trời mọc trễ, nhưng vẫn mọc lên, đúng không?
Mặt trời đã mọc, chiếu rọi cả bầu trời đỏ rực, mang đến cho người một
buổi sáng ấm áp.
Ngựa nhanh, gió lớn, Phương Chấn Mi áo trắng đã vào thành Hạ
Quan.
Hoài Bắc Bao gia, tại thành Hạ Quan không hề xa lạ. Phương Chấn Mi
gấp rút lên đường, phi thẳng đến thành tây bảy dặm, lúc đến Bao phủ thì
mặt trời đã mọc đến phía nam.
Ngay lúc Phương Chấn Mi xuống ngựa gõ cửa, trong hẻm phía tây
nam chợt có bốn ngựa năm người chạy ra, vội vã chạy vào đường lớn trong
thành.
Trong nháy mắt Phương Chấn Mi liếc nhìn một cái, chính vì cái nhìn
này mới có một biến hóa cực lớn.
Bởi vì Phương Chấn Mi nhìn thấy một người, khiến hắn nảy sinh nghi
ngờ.
Phương Chấn Mi lập tức điều ngựa đuổi theo.
Trên bốn con ngựa này là bốn tên nam tử cường tráng, bên hông mỗi
người đeo một thanh trường kiếm tinh xảo. Hoài Bắc vốn là nơi rồng nằm
hổ phục, chuyện này cũng không có gì đặc biệt.
Điều đặc biệt là sau lưng con ngựa thứ nhất còn có một người ngồi,
một cô gái.