Bỏ chạy như vậy, chạy trước và chạy sau rất khác nhau, huống hồ là
Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công khinh công cao tuyệt.
Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy nhấp nhô mấy cái, đã chạy ra hơn
mười trượng.
Kim Trầm Ưng đã sực tỉnh, nhưng vẫn chậm một bước.
Bởi vì hắn cho rằng sau lưng Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy là
nước, lẽ ra không đường để trốn.
Nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ, hai người Thẩm, Ngã chính là muốn lợi
dụng dòng nước để trốn.
Do đó Kim thái tử lập tức vọt lên, nhoáng người mấy cái đã đuổi đến
gần hai người Thẩm, Ngã.
Nhân lúc Kim thái tử thất thần, hai người Ngã, Thẩm đã lướt ra hơn
hai mươi trượng, chạy đến trước bờ đê.
Lúc này Kim thái tử đã đuổi kịp.
Bên kia Hạ Hầu Liệt phản ứng nhanh nhất, cũng vọt người đuổi tới.
Theo sau là Thi Kính Đường, Kiều Lệ Hoa và Trần Lãnh.
Kim thái tử vừa đuổi đến gần, mười ngón tay lập tức duỗi ra, đâm
thẳng vào lưng Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công.
Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công cũng không quay đầu lại, toàn lực
chạy như điên về phía trước.
Bởi vì chỉ cần quay đầu, e rằng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội chạy
thoát nữa.