Nhưng lúc này trong nước đột nhiên vang lên một tiếng “xoạt”, một
người chui xuống, không hề nổi lên chút bọt nước nào.
Người này lặn ở phía sau Thẩm Thái Công và Ngã Thị Thùy.
Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công lập tức phát giác xoay người, trông
thấy người tới chính là “Bá Hải Song Tuyệt” Thi Kính Đường.
Thi Kính Đường vừa lặn xuống nước, Nga Mi Phân Thủy thích đã
sáng lên trong tay.
Tay phải Thẩm Thái Công cầm cần câu, lại chần chừ không dám phát
chiêu.
Y cũng không sợ Phân Thủy thích của Thi Kính Đường, nhưng y nhìn
ra được, cặp Phân Thủy thích này có thể bắn ra khỏi cán.
Phân Thủy thích muốn tổn thương y cũng rất khó, nhưng chỉ sợ
thương tổn đến Ngã Thị Thùy. Thẩm Thái Công biết rõ công phu trong
nước của Ngã Thị Thùy như thế nào.
Y lại không nắm chắc một kích giết chết Thi Kính Đường.
Cho nên y chỉ có thể chờ, chờ đợi thời cơ.
Vài con cá, lốm đốm, miệng kiếm, thuần trắng, có gai, hình dài, từ
trong giỏ cá bên hông Thẩm Thái Công chậm rãi bơi ra, giống như nhìn
thấy thế giới mỹ lệ dưới đáy nước này, có cảm giác vui sướng được trở về
nhà.
Ngã Thị Thùy không cử động, hắn không dám làm Thẩm Thái Công
phân tâm.
Hắn biết giao chiến trong nước, bởi vì di chuyển mượn lực không dễ,
cho nên càng đáng sợ hơn giao chiến trên đất liền, mọi lúc đều là giây phút