- Đã đến trưa rồi, sao bọn Long đại hiệp còn chưa tới?
Tra Lộc đã nói ra tâm sự của Ngu Doãn Văn. Trong lòng Ngu Doãn
Văn đột nhiên bồn chồn, không kìm được đặt tay lên chuôi kiếm. Chính y
cũng không giải thích được loại cảm giác này, chỉ thấy mí mắt giật giật rất
mạnh.
Trương Trấn Khuyết nói:
- Cho dù đám người Long đại hiệp có chuyện không đến được, cũng
sẽ phái người đi thông báo.
Đột nhiên trên cây tùng có người cười lạnh nói:
- Đáng tiếc lần này là ngoại lệ, cho dù có tới cũng vô dụng.
Ngu Doãn Văn biến sắc. Trương Trấn Khuyết vung tay lên, ba tên đao
thủ sau người liền rút đao ra, nhảy lên cổ tùng.
Đột nhiên ba vệt sáng lóe lên, chặn đánh giữa không trung. Ba tên đao
thủ kêu thảm một tiếng, đao rơi người chết.
Ba người tuổi tác khác biệt rơi xuống cổ tùng, một người lão niên, một
người trung niên, một người tráng niên. Lão niên dùng trường kiếm, trung
niên dùng trường đao, tráng niên sử dụng đoản đao, ánh mắt sáng ngời nhìn
đám người Ngu Doãn Văn.
Ngu Doãn Văn trợn mắt quát lên:
- Là kẻ nào ban ngày ban mặt dám giết người?
Tiếng quát này của Ngu Doãn Văn lý do đầy đủ, lẫm liệt thần uy,
khiến ba người kia ngẩn ra, bất giác lui lại nửa bước. Đột nhiên một người
từ trên cổ tùng cười lớn nhảy xuống, người mặc áo xanh, tuổi tác rất trẻ,
lưng treo trường kiếm, cười nói: