vào bụng dưới tên đao thủ vừa bị hắn ngăn cản.
Tên đao thủ này kêu thảm ngã xuống. Thanh Phong Tử rút đao, song
đao trái phải lại ngăn cản hai tên đao thủ khác.
Thanh Phong Tử một đao ba mạng, công kích của năm tên đao thủ
khác, có một nửa là do hắn ngăn cản, một nửa kia là do Thanh Diệp Tử
ngăn cản.
Thanh Diệp Tử chẳng những ngăn cản một nửa thế công, còn dùng
một đao phá vỡ phòng ngự, chém chết một người của đối phương.
Còn lại bốn tên đao thủ, thanh thế giảm sút. Song đao của Thanh
Phong Tử xoay một cái, nghênh đón thế công của bốn thanh đao. Thanh
Diệp Tử hét lên một tiếng, lưỡi đao giơ ngang, nói:
- Nhị sư huynh, nơi này làm phiền huynh rồi!
Dứt lời liền nhảy ra.
Lúc này tên đao thủ kia đã tìm được một con ngựa cho Ngu Doãn
Văn, đỡ Ngu Doãn Văn lên ngựa, đang định thúc ngựa chạy đi. Đột nhiên
ánh đao lóe lên, máu tươi tung tóe, đầu ngựa bị chặt đứt, Ngu Doãn Văn
cũng té xuống ngựa.
Trong tiếng cười lớn, Thanh Diệp Tử cầm đao chém thẳng tới Ngu
Doãn Văn.