quyền phải, giơ tay phải đánh quyền trái, một chiêu hư một chiêu thực, toàn
bộ đều là chiêu độc.
Tín Vô Nhị hạ thấp người, liên tục móc đánh, vừa ngăn cản vừa phản
kích.
Chiêu số của Tích Vô Hậu đột nhiên dừng lại, giống như một con quạ
đen lượn vòng.
Hai người vừa lên đài đã so đấu quyền cước, khiến bách tính Đại Tống
dưới đài mắt không kịp nhìn. Hai người nhanh như chớp giao thủ hai ba
chục chiêu. Tích Vô Hậu đột nhiên lướt lên, cười quái dị, thân hình xoay
một cái, mười ngón tay cắm thẳng vào Tín Vô Nhị.
Tín Vô Nhị vẫn không cử động, đột nhiên xuất thủ, mười ngón tay vừa
vặn móc vào mười ngón tay của Tích Vô Hậu.
Đôi tay của hai người vừa chạm nhau, lập tức móc chặt lại.
Chỉ nghe một chuỗi tiếng “rắc rắc”, mười ngón tay của hai người quấn
vào nhau, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, sắc mặt lại càng lúc càng tái nhợt.
Hai người đứng yên ở đó, hiển nhiên đang phát lực.
Đột nhiên Tích Vô Hậu vung chân đá lên.
Tín Vô Nhị nhảy ra. Người tinh mắt có thể nhìn thấy lúc Tích Vô Hậu
thu tay về, ngón út và ngón áp út tay trái đã bị kẹp đến vặn vẹo không
thành hình, hiển nhiên xương ngón tay đã gãy.
Tín Vô Nhị cười lạnh nói:
- Thiếu đi hai ngón tay, đánh bàn tính cũng không thuận tiện đâu!