Còn hận chửa bình Ngô.
Bao nhiêu thành bại, bao nhiêu huy hoàng, một lần biến chuyển, việc
người tang thương, giống như mọi thứ đều sụp đổ. Trong nháy mắt hắn lại
nghe được tiếng thở dài của vô số tiền nhân, như Hán Cao Tổ đang hát
vang.
Gió lớn dậy hề, mây toả ra
Uy tràn trong nước hề, về quê nhà
Sao được tướng giỏi hề, giữ nước ta.
Phương Chấn Mi tuy không phải “về quê nhà”, cũng không có cái gọi
là “uy tràn trong nước”, nhưng lại có loại cảm giác “sao được tướng giỏi
hề, giữ nước ta”, có lẽ tâm cảnh không tịch liêu bằng Cao Tổ, nhưng lại cấp
bách hơn.
Vó ngựa như trống dồn, Phương Chấn Mi một mặt suy nghĩ, thân thể
hòa cùng với ngựa, toàn lực phi tới.
oOo
Mặt trời trên không, giờ ngọ vừa qua.
Người trên đài dưới đài đều mồ hôi như mưa.
Mọi người chỉ hi vọng có một cơn mưa dông, tẩy rửa tất cả những dơ
bẩn này.
Sử Văn Thánh trên đài thẳng họng kêu lên:
- Trận thứ ba...