Ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.
Một quyền kia của Bao Tiên Định giống như đánh vào không khí.
Năm ngón tay của Hoàn Nhan Trạc như móc câu, nhanh chóng bắt lấy tay
đối phương.
Ngày đó Ngũ Trầm Thạch của Hoài Dương tiêu cục cũng không phải
hạng người chỉ có hư danh, nhưng chỉ trong ba chiêu đã chết dưới tay Hoàn
Nhan Trạc, chính là vì võ công của Hoàn Nhan Trạc cực kỳ quái dị.
Đây là lần thứ tư Hoàn Nhan Trạc vào Trung Nguyên, võ công lại tinh
tiến không ít, ngoại trừ lần trước thảm bại dưới tay đại hiệp Ngã Thị Thùy,
gần như chưa gặp được đối thủ.
Một trảo như tia chớp này của Hoàn Nhan Trạc đã nắm lấy cổ tay phải
Bao Tiên Định.
Cho dù là nắm lấy đá, Hoàn Nhan Trạc cũng có thể bóp vỡ nó ngay
lập tức.
Hoàn Nhan Trạc vừa vận lực, lại cảm giác trong tay giống như cầm
một thứ trơn nhẵn, đã chạy ra khỏi bàn tay của hắn.
Chẳng những trượt ra khỏi bàn tay của hắn, còn biến thành chưởng
đánh vào huyệt Thái Dương trái của hắn.
Toàn thân Hoàn Nhan Trạc giống như gỗ đá, nhưng huyệt Thái Dương
chính là một trong số sơ hở của hắn, không ngờ Bao Tiên Định vừa nhìn đã
nhận ra tử huyệt của đối phương.
Hoàn Nhan Trạc eo không xoay, gối không động, lại nhảy lùi ra hai
thước.
Hắn vừa lui lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là nắm tay.