Lúc này Hô Tang Khắc và Hô Tang Các lại bao vây tới, vung quyền
công kích. Lý Long Đại thi triển thân pháp “Hàng Thiên Du Long” giao
đấu, mỗi khi bắt được sơ hở liền toàn lực phản kích, mặc dù thỉnh thoảng
đánh trúng mục tiêu, nhưng bản thân lại bị chấn đến đầu óc lùng bùng, lập
tức không dám sơ ý, đành phải dựa vào thân pháp xảo diệu vòng quanh
chiến đấu. Tuy bị rơi xuống hạ phong, nhưng Hô Tang Khắc và Hô Tang
Các nhất thời cũng không làm gì được y.
Có điều trong lòng Lý Long Đại càng đấu càng sốt ruột, đám tiêu sư
trong cục kia cũng càng nhìn càng kinh hãi, nhưng tự biết tài không bằng
người, nếu xông lên chỉ sợ còn không đủ nửa chiêu của Hoàn Nhan Trạc,
nhất thời không biết nên làm thế nào.
Hạ Hầu Liệt thấy Hô Tang Khắc và Hô Tang Các đánh lâu không
thắng, lộ ra vẻ không vui. Tích Vô Hậu vừa thấy, liền nhìn vào trong trận rít
lên một tiếng, nói mấy câu mọi người nghe không hiểu.
Hai võ sĩ Mông Cổ kia lập tức lui lại. Tích Vô Hậu phi thân vào trong
trận, nhìn Lý Long Đại cười nói:
- Lý tiêu sư quả nhiên tài giỏi, để kẻ không có đời sau như ta đến lĩnh
giáo ngươi mấy chiêu!
Hai mắt Lý Long Đại trợn trừng, nói:
- Hán gian, ngươi tới tìm chết, đúng là rất tốt!
Hai tay lập tức triển khai “Hàng Thiên chưởng” đánh tới, giao đấu với
Tích Vô Hậu.
Lúc này Kim thái tử đang dạo bước đột nhiên dừng lại, hờ hững nói:
- Ta mệt rồi.