Hắn trở tay, thi triển một chiêu “Hải Để Lao Nguyệt” (mò trăng đáy
biển), dùng tay bắt lấy chân.
“Hải Để Lao Nguyệt” chính là đầu gối cong lại, tay vẫy một cái, người
học võ công nửa ngày cũng biết.
Nhưng một chiêu này của hắn thi triển ra, có thể vớt được cả một con
muỗi bay qua, hơn nữa không làm bị thương chân hay cánh của nó.
Làm được điểm này cũng không đơn giản.
Một chiêu này các môn các phái đều có, nhưng chưa chắc đã hữu dụng
như Ngã Thị Thùy.
Hiểu được chưa chắc đã hữu dụng, biết cách sử dụng mới là hữu dụng.
Cho nên tất cả bóng chân đều đột nhiên biến mất.
Hạ Hầu Liệt đã đến sau lưng Ngã Thị Thùy.
Cũng không biết Hạ Hầu Liệt di chuyển như thế nào, nhưng đã ở sau
lưng Ngã Thị Thùy, đánh ra một chưởng.
Ngã Thị Thùy cũng giống như đoán trước Hạ Hầu Liệt sẽ đến phía sau
mình, lập tức quay đầu lại đánh ra một chưởng, “Độc Phách Hoa Sơn”.
“Độc Phách Hoa Sơn”, trên giang hồ, trong võ lâm, các nhà các phái
đều có một chiêu này, nhưng khi chiến đấu rất ít dùng đến, bởi vì một chiêu
này quá cứng nhắc, quá cũ kỹ rồi.
Ngã Thị Thùy lại dùng.
Cho dù một chưởng của Hạ Hầu Liệt đánh nứt ngũ tạng của hắn, hắn
cũng có thể bảo đảm một chiêu này sẽ chém Hạ Hầu Liệt ra thành hai nửa.