tóe. Kim thái tử rất đau lòng, thà rằng thu kiếm không dùng, nhờ vậy La
Thông Bắc mới có thể chống đỡ được.
Người đá trong tay La Thông Bắc thật sự nặng đến trăm cân. Khách
Lạp Đồ đã là sức lớn vô cùng, nhưng Nguyệt Nha sạn trong tay chỉ nặng
năm mươi cân, so sánh với La Thông Bắc thì đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Vũ khí càng nặng thì uy lực càng lớn.
Nhưng uy lực càng lớn thì càng không thể kéo dài.
La Thông Bắc bắt đầu cảm thấy xuống sức, “người đá” của hắn cũng
múa càng lúc càng chậm.
Ngay lúc này, thừa dịp La Thông Bắc nhấc người đá lên, chưa kịp đập
xuống, Kim thái tử lập tức sấn tới, đồng thời đánh ra hai quyền.
Hai quyền này đánh vào cổ chân La Thông Bắc.
Cổ chân La Thông Bắc lập tức dập nát.
La Thông Bắc kêu thảm, chiêu pháp rối loạn. Kim thái tử liền đứng
thẳng lên, một chưởng đánh trúng La Thông Bắc.
La Thông Bắc giống như nhẹ hẫng bay ra ngoài, lúc rơi xuống đã như
một chiếc lá cây khô héo, không còn sinh mệnh nữa.
“Khinh Yên chưởng”, xuất chưởng càng nhẹ, chưởng lực càng nặng.
Ánh mắt dân chúng dõi theo La Thông Bắc rơi xuống, lúc nhìn lên
trong mắt đều tràn đầy lửa giận căm hờn.
Chỉ thấy Kim thái tử dương dương đắc ý, chắp hai tay sau lưng, đứng
trên lôi đài.