Mọi người xôn xao một trận. Hóa Hôi, Bất Đồng đưa mắt nhìn lại, chỉ
thấy một thanh niên áo đen gạt mọi người ra, từ từ bước đến lôi đài.
Hóa Hôi, Bất Đồng đều giật mình, thầm nghĩ: “Ngã Thị Thùy?”
Sở dĩ bọn họ kinh ngạc, là vì vừa rồi Ngã Thị Thùy đã bị thương nặng,
hiện giờ còn có thể đứng được, lại giống như đã hồi phục hơn phân nửa,
muốn khiêu chiến Kim thái tử.
Hóa Hôi, Bất Đồng tự biết không thể thắng trận này, nhưng Ngã Thị
Thùy thì sao? Hắn có thể sao?
Hơn nữa hắn đã bị thương.
Mà trận tỷ thí này nếu như thất bại, Đại Tống chẳng khác nào thua
cuộc.
Hóa Hôi, Bất Đồng do dự một hồi. Mọi người châu đầu ghé tai, nói
nhỏ với nhau:
- Tốt, đại hiệp Ngã Thị Thùy đi ra, đánh cho hắn một trận!
- Đánh cho tên chó Kim này cút về đi!
- Nhưng y đã bị thương.
- Y có thể làm đối thủ của Kim thái tử sao?
Những lời này cũng là suy nghĩ trong lòng Hóa Hôi, Bất Đồng hiện
giờ.
Ngã Thị Thùy vất vả gạt ra mọi người, giả vờ như không hề cố sức,
bởi vì kẻ địch của hắn đang ở trên lôi đài, âm trầm nhìn chằm chằm vào
hắn.