Khách Lạp Đồ đâm chọc lung tung, đánh một hồi lâu, cuối cùng mệt
đến choáng đầu hoa mắt, thân thể đã xoay mấy chục vòng trên lôi đài, thật
sự rất mệt, tay cũng chậm lại.
Phương Chấn Mi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Khách Lạp Đồ giật mình, liền vung sạn đâm tới.
Phương Chấn Mi lại đột nhiên biến mất.
Khách Lạp Đồ không dừng bước được, chợt thấy một lá cờ lớn quét
tới trước mặt, trên đó có một chữ “Tống” lớn.
Khách Lạp Đồ giật nẩy người, lực tới quá lớn, không kịp né tránh, hai
mắt nhất thời không nhìn thấy gì. Ngay lúc này hắn bỗng cảm thấy hai tay
tê dại, Nguyệt Nha sạn đã bị người khác đoạt đi.
Khách Lạp Đồ vừa rít lên vừa nhắm mắt lại, hai tay vung vẩy, lui lại
bảy tám thước. Hắn mở mắt ra, mặc dù đã rời xa lá cờ Tống cắm bên phải
lôi đài, nhưng thanh niên áo trắng kia lại đang ôn hòa mỉm cười, tay trái
nhẹ nhàng giơ Nguyệt Nha sạn, chỗ lõm ở đầu sạn vừa vặn kề sát cổ hắn,
chỉ cần đẩy nhẹ về phía trước, trên đời sẽ không còn Khách Lạp Đồ này
nữa.
Khách Lạp Đồ ngây người một lúc, lập tức vung tay múa chân, la hét
một trận, sau đó nhắm mắt lại, không nói gì nữa, dáng vẻ giống như coi
thường cái chết.
Phương Chấn Mi cười một tiếng, cầm Nguyệt Nha sạn trả lại cho
Khách Lạp Đồ.
Vừa rồi Khách Lạp Đồ la hét một trận, chính là nói muốn giết cứ giết,
đại trượng phu có thể giết nhưng không thể nhục. Hắn đang yên lặng chờ