Lúc này Hạ Hầu Liệt mới biết võ công của Giang Nam Bạch Y
Phương Chấn Mi cao như thế nào.
Võ công của Phương Chấn Mi cao ở chỗ hoàn toàn không thể dự
đoán, ngươi căn bản không biết hắn đang dùng võ công gì, có phải tuyệt kỹ
của hắn không, mà hắn trong lúc mỉm cười vẫn dễ dàng đánh bại đối
phương.
Trước kia Hạ Hầu Liệt từng nghe Giang Nam có người như vậy, trong
lòng hắn rất không phục, bây giờ hắn mới phát hiện mình đã sai rồi, sai lầm
rất lớn.
Bởi vì hiện tại hắn đã phục, phục muốn chết.
Hạ Hầu Liệt sức đã tận, khí đã suy, hắn biết đã không thể tránh khỏi
một chỉ này.
Cho nên hắn chỉ có thể đón đỡ.
Hay tay Hạ Hầu Liệt chụp tới, hắn tình nguyện bị một chỉ của Phương
Chấn Mi đâm thủng bàn tay, phá đi chưởng công chân khí mấy chục năm
của hắn, cũng phải bẻ gãy ngón tay của Phương Chấn Mi.
Mắt thấy Hạ Hầu Liệt sắp sửa chụp được hai ngón trỏ của Phương
Chấn Mi, ngón trỏ của Phương Chấn Mi lại đột nhiên biến mất, thay vào đó
là hai ngón giữa, “bụp bụp” bắn trúng mạch môn trái phải của Hạ Hầu Liệt.
Hạ Hầu Liệt chỉ cảm thấy mạch môn hai tay đều tê dại, tay buông lỏng
xuống, không ngờ hai bàn tay đối phương lại vươn tới, thân thiện nắm lấy
tay hắn.
Sau đó hai người rơi xuống.