giảm bớt, thoải mái hơn nhiều. Nhưng y cũng tự biết không sống lâu được
nữa, lập tức nói:
- Hai vị có phải... danh chấn võ lâm... Thần Điếu Thẩm tiền bối... và
Đại... Đại hiệp Ngã Thị Thùy không?
Thanh niên kia nói:
- Ta là Ngã Thị Thùy.
Người già kia nói:
- A! Ngươi là lão Đinh! Ta từng gặp ngươi một lần. Ngươi bị ai đánh
vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, ta sẽ báo thù cho ngươi!
Trong lòng Đinh Đông Đình vui mừng, khàn giọng nói:
- Hai vị... vạn lần xin thay lão phu... và khuyển nhi báo... báo... cũng
vì Đại Tống... vương... kỳ... giành lại thể diện... càng vì Trung Nguyên... võ
lâm nhân sĩ... dương danh... lập hiệu... giữ gìn cơ... nghiệp trăm ngàn năm
qua!
Nói đến đây, bàn tay Đinh Đông Đình đang nắm lấy Thẩm Thái Công
đột nhiên căng cứng, đã từ giã cõi đời.
Ngã Thị Thùy hừ lạnh nói:
- Lão Thẩm, có đại sự rồi, lão có làm không?
Thẩm Thái Công cười lớn nói:
- Làm! Trước khi bọn chúng tìm đến Long đại hiệp, chúng ta sẽ giải
quyết bọn chúng.
Ngã Thị Thùy hỏi một tên gia đinh: