“Khụ khụ khụ……” Tiếng ho khan rất nhỏ từ sau bình phong truyền đến,
Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
Thời gian còn sớm, không bằng ta đến phòng bếp làm bát đường phèn tuyết
lê cho Nam Cung Quyết, chờ khi hắn tắm xong, ta cũng vừa vặn trở về……
Vừa nghĩ xong, Lạc Mộng Khê cũng không nghĩ ngợi thêm, im lặng
không một tiếng động ra khỏi phòng ngủ, đi hướng phòng bếp: Nàng phải
nhanh chóng trở về trước khi Nam Cung Quyết tắm xong. Nếu không, sẽ
không có ai hầu hạ khi Nam Cung Quyết ra khỏi thùng tắm.
Hôm nay độ ấm của nước trong thùng quá cao, hơi nước lượn lờ di
chuyển. Nam Cung Quyết ngồi trong thùng, phổi yếu có chút chịu không
nổi, nên tính kết thúc tắm trước thời hạn: “Khụ khụ khụ…… Mộng
Khê…… Mộng Khê……” Ngừng ngâm thuốc, trong vòng một canh giờ
này Nam Cung Quyết sẽ yếu nhất, so với tú tài tay trói gà không chặt còn
yếu hơn. Chỉ có điều, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn có thể đứng dậy được.
Lạc Mộng Khê đến phòng bếp làm đường phèn tuyết lê cho Nam Cung
Quyết nên không ở trong phòng. Nam Cung Quyết gọi nàng, nàng tự nhiên
không nghe được. Chẳng qua, lại có một nữ tử khác xuất hiện trong phòng
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.
Dược liệu mà mỗi ngày Nam Cung Quyết ngâm đều không giống nhau,
tùy khả năng hấp thu dược liệu khác nhau của thân thể, theo từng ngày mà
chế phương thuốc, nên mỗi lần Lâm Huyền Sương đều sai người đưa thuốc
của ngày hôm sau tới cho Lạc Mộng Khê trước một ngày.
Vừa rồi ở trong phòng, Lâm Huyền Sương ngủ không được, liền dậy
nghiên cứu sách thuốc. Trong lúc vô tình phát hiện ra một dược liệu rất có
lợi cho bệnh của Nam Cung Quyết, liền kích động cầm phương thức chế
thuốc mới đến tìm Lạc Mộng Khê, để ngày mai nàng ấy lấy thuốc này cho
Nam Cung Quyết dùng.