“Mộng Khê không đọc sách sao?” Ngữ khí của Nam Cung Quyết bình
tĩnh, mang theo ý vị thâm trường.
“Không xem, không xem đâu……” Lạc Mộng Khê khép hờ mắt gấp
giọng đáp lại: Xem tiếp, chính là ta tự mình chuốc khổ……
Nam Cung Quyết vung tay ném Quốc Gia chí lên bàn tròn trong phòng:
“Nếu không đọc sách, vậy chúng ta làm chút việc đi.”
Lạc Mộng Khê cả kinh, không kịp có phản ứng thì cơ thể mềm mại bỗng
chốc bị lật sang. Thân hình thon dài của Nam Cung Quyết rất nhanh đã đè
lên: “Nam Cung Quyết, ta……” Hai chữ mệt mỏi còn chưa nói ra đã bị
Nam Cung Quyết gắt gao che miệng lại.
“Nam Cung Quyết…… Ưm…… Ưm……” Lúc này đây, Nam Cung
Quyết thật sự tức giận, gắt gao ngậm chặt cánh môi mềm mại mang hương
vị ngọt ngào của Lạc Mộng Khê mà hôn kịch liệt, triền miên, không cho
Lạc Mộng Khê một cơ hội để nói chuyện. Đặt cánh tay của Lạc Mộng Khê
trên đỉnh đầu, một tay cởi y phục trên người Lạc Mộng Khê. Làn da tinh tế,
bóng loáng, trắng noãn dần lộ ra. Ngọn lửa nhen nhóm lại thiêu đốt lần
nữa……
Thật ra, vừa rồi hắn không hề bị Lạc Mộng Khê điểm trúng huyệt đạo, sở
dĩ hắn giả bộ là vì hắn muốn xem xem rốt cuộc Lạc Mộng Khê muốn làm
cái gì.
Trong lúc hắn dang giả bộ mê man, Lạc Mộng Khê có điên cuồng đánh
hắn một lúc, hắn cũng không so đo với nàng. Bởi vì thứ hắn chịu đều là tổn
thương ngoài da, không có gì đáng ngại.
Hiện giờ, mục đích của Lạc Mộng Khê đã đạt được, kế tiếp, nên đến
phiên hắn ra tay. Việc Lạc Mộng Khê nói dối rằng cơ thể có bệnh, trước
đây lừa được hắn. Nhưng bây giờ vì nàng không muốn chung phòng với
hắn, lại có thể âm thầm toan tính với hắn. Tuy rằng Nam Cung Quyết