Dịch quán trong kinh thành.
Hạ Hầu Thần tham gia yến tẩy trần trở về, ngồi ở trong phòng, một chén
tiếp một chén rượu. Trong yến tẩy trần, hắn đã uống rất nhiều, nhưng đế
giờ hắn vẫn đang mượn rượu giải thù.
Trong đầu hiện ra dung nhan tuyệt thế làm người ta điên cuồng kia, đáy
mắt Hạ Hầu Thần tối sầm lại. Bàn tay cầm chén rượu đột nhiên dùng sức,
chỉ nghe “Rắc” một tiếng, cái chén đã bị hắn vận lực bóp nát. Rượu và
những mảnh chén vỡ phân tán đâm thật sâu vào thịt, máu tươi tràn ra từ bàn
tay chậm rãi chảy xuống. Hắn lại không cảm thấy chút đau đớn:
Lạc Mộng Khê, vì sao nàng lại là Vương phi của Nam Cung Quyết!
“Khởi bẩm điện hạ, Yên Nhiên công chúa đến!” Một tên thị vệ dẫn Hạ
Hầu Yên Nhiên đi vào phòng Hạ Hầu Thần.
Hạ Hầu Thần cầm những mảnh vụn trong tay ném qua một bên, lấy một
cái khăn lụa bao bàn tay bị thương lại, quay đầu nhìn Hạ Hầu Yên Nhiên. Ý
cười trên khuôn mặt thâm trầm vẫn chưa có ở đáy mắt: “Yên Nhiên, đã trễ
thế này, tìm Thái tử ca ca là chuyện gì?”
“Thái tử ca ca, Yên Nhiên muốn xin ca giúp một việc.” Khuôn mặt Hạ
Hầu Yên Nhiên ửng đỏ, muốn nói lại thôi. Sau khi Hạ Hầu Thần băng bó
miệng vết thương trên tay xong, liền đưa tay ra sau lưng, nên Hạ Hầu Yên
Nhiên cũng chưa phát hiện tay hắn bị thương.
“Là việc gì khiến Yên Nhiên thẹn thùng như thế?” Hạ Hầu Thần ý cười
trong suốt trêu ghẹo: “Chứ không phải là Yên Nhiên có người trong lòng
sao?”
“Thái tử ca ca, ca lại chê cười người ta” Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ
hơn, trong tiếng cười của Hạ Hầu Thần, nàng ta công bố đáp án: “Chỉ có