Về phần những phàm phu tục tử đến cầu hôn lúc ban ngày, Lạc Thải Vân
ta thật sự khinh thường. Chỉ có điều, Lạc Tử Hàm cũng thực biết thức thời,
lúc này không hề tùy tiện lựa chọn một tên con cháu nhà quan lớn nào.
Cũng khó trách, lúc trước nàng ta lựa chọn Nam Cung Phong, hắn ta lại
bị giáng xuống làm thường dân, cái gì cũng không còn. Có thể là do lần
giáo huấn đó, nên Lạc Tử Hàm mới học cách thông minh hơn. Nhưng bất
luận như thế nào thì đêm nay ta sẽ không bại bởi một nữ tử nào, ta muốn
làm nữ tử đẹp nhất, khí chất nhất trong dạ yến.
Đưa mắt tìm khắp toàn bộ Thanh Tiêu, Nam Cung Quyết là nam tử ưu tú
nhất, Lạc Thải Vân ta nếu không phải hắn sẽ không lấy chồng.
Hơn mười nha hoàn đứng theo thứ tự trong phòng, trong tay mỗi người
đang cầm một bộ nhất đẳng sa y, màu sắc, kiểu dáng khác nhau, chờ đợi
Lạc Thải Vân đến chọn lựa.
Liễu Hương Hương ngưng trọng nhìn quét qua hơn mười bộ quần áo:
“Thải Vân, con biết Lạc vương gia rất thích màu trắng nên chuẩn bị mặc
một bộ màu trắng để đến dự tiệc?”
“Đúng vậy, Lạc vương gia thích màu trắng nên nữ nhi cũng dùng toàn
quần áo màu trắng thôi!” Lạc Thải Vân đã sớm biết Nam Cung Quyết thích
màu trắng, cho nên nàng đã đổi hết tất cả những vật liệu may mặc từ màu
đỏ thẫm, đỏ tươi hay có những đóa hoa lớn thành màu trắng thanh lịch.
Tuy rằng nàng không thích màu trắng, nhưng Nam Cung Quyết thích,
nàng nhất định phải mặc theo.
“Vậy cái này đi!” Liễu Hương Hương nhìn đi nhìn lại hơn bốn mươi,
năm mươi lần vào mười bộ quần áo, rốt cuộc cũng chọn ra một bộ quần áo
màu trắng với kiểu dáng mới mẻ độc đáo.