Hắc y nhân cúi người ôm Lạc Mộng Khê đi, ngờ đâu, ngay khi bàn tay
hắn vừa mới chạm tới chăn, nguyên bản Lạc Mộng Khê đã ngủ mê đột
nhiên lai mở mắt, trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng thoáng hiện hàn
quang, tay phải rút ra một cây chủy thủ dưới gối đầu, hung hăng đâm tới
ngực hắc y nhân...
Tuy rằng Hắc y nhân đã né tránh với tốc độ nha h nhất, nhưng quần áo
trước ngực hắn vẫn bị Lạc Mộng Khê chém mở ra một lỗ hổng, nếu vừa rồi
chủy thủ kia thật sự đâm vào trên người hắn, phỏng chừng hắn đã máu tươi
tại đương trường:
Hận ý thật mãnh liệt, nàng hận không thể đem bản cung thiên đao vạn
quả, bầm thây vạn đoạn......
Hắc y nhân vừa mới né qua chủy thủ của Lạc Mộng Khê, còn không kịp
thở dốc, Lạc Mộng Khê đã vung tay lên, tấm chăn trên người đã phóng tới
hướng hắc y nhân.
Hắc y nhân huy chưởng đánh úp về phía tấm chăn phủ gấm trùm lên hắn,
chém thành hai nửa, nhất thời, sợi bông bay tán loạn, roi tán loạn quanh
người Lạc Mộng Khê cùng Hắc y nhân, lợi dụng sự che dấu của sợi bông,
thân ảnh yểu điệu của Lạc Mộng Khê liền bay lên trời, chủy thủ trong tay
chém thẳng đến hắc y nhân......
Hắc y nhân nghiêng người tránh thoát công kích của Lạc Mộng Khê, huy
chưởng đánh tới cổ tay Lạc Mộng Khê, muốn đánh rớt chủy thủ của nàng,
Lạc Mộng Khê sao lại để cho hắn được như nguyện, né tránh chiêu thức
của hắc y nhân, đồng thời chủy thủ trong tay lại công kích tới chỗ yếu hại
trên người Hắc y nhân......
Lạc Mộng Khê taycầm chủy thủ, chiêu chiêu rất nhanh, ngoan độc, sát
khí mãnh liệt, không lưu tình chút nào, giống như tràn ngập địch ý sâu nặng
đối với hắc y nhân.