đi cùng hắn, hắn cũng không còn cách nào khác mới có thể ra hạ sách
này......
Lạc Mộng Khê cũng nhìn ra hắc y nhân muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó
đem nàng bắt đi, trong tiềm thức nỗi hận đối với hắn lại càng tăng một
tầng.
Ánh mắt nhìn đến cái bàn ở cách đó không xa, Lạc Mộng Khê mâu
quang phát lạnh, khi chưởng phong của hắc y nhân đánh tới, nàng rất nhanh
liền lắc mình né qua, thân ảnh yểu điệu nháy mắt đã lui tới sau bàn.
Đột nhiên nàng nâng tay, sát khí cường thế, hỗn loạn mà nồng đậm tức
giận, nháy mắt đã đánh tung cái bàn chắn ở giữa, lấy thế sét đánh không kịp
bưng tainhanh chóng đánh úp về phía hắc y nhân......
Hắc y nhân không đón đỡ một chiêu này, rất nhanh nghiêng người né
qua, sát chiêu của Lạc Mộng Khê đụng vào bàn trang điểm, bàn trang điểm
xinh đẹp, kiên cố nhất thời bị đánh nát bấy.
Những sợi bông trong chăn phủ gấm rơi xuống, lại bị cuồng phong thổi
tung, không ngừng xoay tròn giữa không trung, bay lên, phiêu phiêu lả tả
phân tán khắp nơi.......
một chiêu này Lạc Mộng Khê đã dùng hết toàn lực, nếu đánh vào trên
người hắc y nhân, cho dù hắc y nhân võ công có cao tới đâu, thì chắc chắn
sẽ trọng thương: Khi Lạc Mộng Khê ra chiêu, căn bản là không tính lưu lại
đường sống cho hắc y nhân, nàng đúng là hận hắn như vậy......
“Lạc Mộng Khê!” Hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nâng tay đánh
ra một chưởng hướng tới Lạc Mộng Khê: Nàng muốn giết bản cung phải
không, vậy bản cung khiến cho nàng nếm thử tư vị bị người khác đánh
trọng thương, Lạc Mộng Khê, đây là nàng tự tìm.....