“Mê hương của Tuyệt Tình cung do hữu hộ pháp chế tạo thực thuần, vô
sắc vô vị, cho nên, hai lần trước bị mê hương hôn mê, ta không hề hay biết”
“Tuy mê hương mà Hạ Hầu Thần dùng cũng là thượng phẩm, nhưng nếu
đem so sánh với mê hương của hữu hộ pháp thì vẫn kém một chút, bởi vì ta
đã từng ngửi qua loại mê hương tinh thuần nhất, cho nên khi ngửi thấy loại
mê hương hơi kém hơn một chút liền có thể nhận ra sự khác biệt”
Đúng là dựa vào chút khác biệt này, nên ta mới kết luận có người đã hạ
mê hương trong lư hương, sau đó liền làm bộ bị hôn mê, dẫn dụ Hạ Hầu
Thần xuất hiện.
“Mộng Khê, nàng lấy giải dược của mê hương ở trong dược phòng
vương phủ?” Nhưng không ai ở trong dược phòng từng thấy qua Lạc Mộng
Khê tiến đến lấy dược.
“không phải, lấy từ chỗ Băng Lam” Mê hương ở thời đại này thịnh hành
như thế, nếu ta không phòng bị, chẳng phải là một đứa ngốc sao.
“Băng Lam là người của Tuyệt Tình cung, hơn nữa, nàng từ nhỏ đã thích
chế thuốc, mà cũng bởi vì nàng biết chút y thuật, nên mới có thể được phái
đến bên cạnh ta” Lạc đại tiểu thư thường bị người khác khi dễ, nàng cần
một nha hoàn biết y thuật, để sau khi nàng bị thương, thì sẽ giúp nàng tìm
thảo dược đến trị thương.
“Khi lấy giải dược của mê hương giải, ta thuận tiện còn bảo nàng đưa
thêm chút độc dược, dùng để phòng thân” Cũng bảo Băng Lam hướng dẫn
phương pháp sử dụng chúng tốt nhất, không nghĩ tới, tối hôm qua thế
nhưng lại có thể phát huy công dụng.
“Nam Cung Quyết, vì sao bây giờ chúng ta không thể giết Hạ Hầu
Thần?” Nam Cung Quyết vẫn ngồi trên ghế không nói chuyện, nhưng Lạc
Mộng Khê nhìn ra được hắn không vui, liền thức thời dời đi đề tài.