“Nam Cung Quyết, đêm qua, sau khi ta ngủ, có phải chàng đã lợi dụng
lúc người ta gặp khó khăn......” Nếu thật sự là như thế, trong một năm này,
chúng ta sẽ phân phòng ngủ, miễn cho ngươi lại động sắc tâm, hại ta trở
thành người thất tín.
Nghe Lạc Mộng Khê một phen chất vấn, Nam Cung Quyết sắc mặt như
thường, ánh mắt thâm thúy vẫn không rời bức thư tín trong tay:“Vương phi,
nàng vội vàng chạy tới thư phòng của bổn vương là vì muốn hỏi vấn đề
này?”
“Bổn vương nhưng thật ra là rất muốn, đáng tiếc tối hôm qua nàng lại
nhiễm phong hàn, nửa đêm sốt cao không giảm, nàng cảm thấy bổn vương
sẽ không thèm để ý đến tình trạng thân thể của nàng, lợi dụng lúc người ta
gặp khó khăn sao?”
Nam Cung Quyết nói nhẹ nhàng bâng quơ, thấy Lạc Mộng Khê vẫn có
chút không tin, cuối cùng than nhẹ một tiếng, buông bưc thư tín trong tay,
đứng dậy đi đến gần Lạc Mộng Khê:
“Mộng Khê, bổn vương biết nàng cùng Lãnh Tuyệt Tình có ước định,
Lãnh Tuyệt Tình lại từng cứu nàng, nàng không muốn thất tín với hắn, hại
Tuyệt Tình cung bị hủy diệt”
Thấy Lạc Mộng Khê giống như có chút tin, Nam Cung Quyết nhẹ ôm lấy
vòng eo nhỏ Lạc Mộng Khê, tiếp tục giải thích: “Chân tình của bổn vương
đối với nàng, nàng hẳn là hiểu được, tuy rằng bổn vương rất muốn làm phụ
thân, nhưng sẽ không bởi vậy mà lại hại nàng trở thành tiểu nhân thất tín”
Nam Cung Quyết kê cằm lên trên vai Lạc Mộng Khê:“Lãnh Tuyệt Tình
hẹn nàng một năm sau mới có thể mang thai, bổn vương tự nhiên sẽ không
đồng ý, bổn vương sẽ nghĩ biện pháp, trong thời gian ngắn nhất chặt đứt
quan hệ của nàng cùng Tuyệt Tình cung, sau đó, chúng ta sẽ có thể có tiểu
hài tử”