Gặp được hai người tả hữu hộ pháp đã từng hại nàng, nếu Lạc Mộng Khê
khôngcho bọn họ một ít giáo huấn nho nhỏ thì thật sự là rất tiện nghi bọn
họ .
Nếu Lạc Mộng Khê gặp Lãnh Tuyệt Tình, nàng sẽ không nói những
lờinhư vừa rồi, nhiều nhất chỉ là nhắc nhở hắn có người muốn quấy rối
Tuyệt Tình cung, để cho hắn cẩn thận làm việc.
Giao phó sự tình xong, Lạc Mộng Khê không cần phải lại ngốc ở đây,
đang muốn xoay người rời đi, thình lình bên ngoài trà lâu truyền đến một
trận tiếng bước chân dồn dập, hình như có rất nhiều người mạnh mẽ vây
quanh trà lâu.
Lạc Mộng Khê, Băng Lam, tả hữu hộ pháp, tất cả đều trong lòng cả kinh,
biết được đều không phải là người của đối phương, đang muốn mở miệng
hỏi, dưới lầu truyền đến một giọng nói nam tính quen thuộc: “Lạc Mộng
Khê, bản cung biết ngươi ở trong này, ngươi tự mình đi ra, hay vẫn là để
cho bản cung mời ngươi đi ra!” Nếu để cho bản cung mời thì trà lâu này sẽ
bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, phải hủy diệt nơi tao nhã, có thưởng thức
như vậy thì thật sự là đáng tiếc.
Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài: Hôm nay thật đúng là oan gia ngõ hẹp,
vừa rồi là Vân Phách, hiện tại lại là Hạ Hầu Thần, cừu gia của ta hôm nay
sắp đến đông đủ rồi!