“Lạc Mộng Khê, ngươi có thể cho ta xem dung mạo hiện tại của ngươi
hay không?” Lâm Huyền Sương sau khi trở về Dược Vương cốc, toàn bộ
Thanh Tiêu đang lưu truyền, Lạc Mộng Khê có dung mạo khuynh thành,
điều này lại càng làm gia tăng ý niệm muốn trở lại bên cạnh Nam Cung
Quyết của Lâm Huyền Sương.
Lúc trước Quyết cự tuyệt ta, có phải hay không là do biết chính mình
không còn nhiều thời gian, không muốn hại ta, nay, bệnh của hắn đã khỏi,
nếu Lạc Mộng Khê li khai hắn, hắn sẽ không lại cự tuyệt ta. (mụ điên, ở đó
mà mơ mộng hão huyền đi…)
Lạc Mộng với dung mạo chính mình có tự tin, nàng cam đoan, mỗi một
danh nữ tử nhìn thấy sau, đều sẽ rất đố kị, Lâm Huyền Sương tuy đẹp,
nhưng nếu so sánh cùng Lạc Mộng Khê, vẫn là kém không chỉ một chút.
Bất quá, đây là Lâm Huyền Sương tự tìm, trách không được nàng Lạc
Mộng Khê: chậm rãi tháo xuống khăn che mặt, khuynh thế dung nhan làm
thiên địa thất sắc, ánh nắng cũng trở nên ảm đạm.
Lâm Huyền Sương khó có thể tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm tuyệt
thế dung nhan của Lạc Mộng Khê, thất thần hồi lâu: đây là dung mạo Lạc
Mộng Khê, thật sự rất đẹp, trên đời không có từ ngữ nào có thể biểu đạt
dung mạo của nàng….
“Lâm cô nương, tuy rằng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng
trước đây có rất nhiều người cho rằng xấu nhan của ta không xứng với Nam
Cung Quyết, nhưng tướng mạo hiện tại của ta, hẳn là có thể xứng đôi với
Nam Cung Quyết đi”.
“Huống chi, chúng ta còn có đứa nhỏ, mang thai 10 tháng sau, đứa nhỏ
sẽ xuất thế, cảm tình của ta cùng Nam Cung Quyết là không ai có thể chia
rẽ”. Nếu như ngươi thức thời, nên lập tức rời đi, không nên ở trong này tự
làm xấu mặt.