Lăng Khinh Trần ra khỏi cửa phòng, rất nhanh đi xuống cầu thang, lưu
lại Lãnh Tuyệt Tình ở lại một mình trong phòng: Lạc Mộng Khê đã đi,
Lăng Khinh Trần hắn cũng không có lí do để ở lại.
Lạc vương phủ đề phòng sâm nghiêm, Mộng Khê lại thập phần thông
minh, muốn bắt nàng là không dễ dàng, làm sao có thể lặng yên không một
tiếng động bắt nàng đem về Lăng phủ?
Trong nhã gian, Lãnh Tuyệt Tình hờ hững lạnh nhạt uống trà trong chén,
có thể là vì câu nói vừa rồi của Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình đáy mắt
ưu thương càng đậm: Sau khi Mộng Khê biết được chân tướng, thật sự sẽ
không tha thứ cho ta sao?
Có đám người Nhạc Địch hộ tống, Lạc Mộng Khê an toàn về tới Lạc
vương phủ, làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy ngoài ý muốn là, Bắc Đường
Diệp đã sớm trở lại.
“Bắc Đường Điệp, ngươi theo dõi Tứ đi thái, có thu hoạch được gì hay
không?”
Bắc Đường Diệp nhàm chán ngáp một cái: “Là vì không có thu hoạch
được gì, bổn hoàng tử mới sớm trở lại, Tứ di thái đó đúng là theo cửa sau
cửa hàng tơ lụa đi ra, nhưng nàng nơi nào cũng không đi, chỉ đi dạo ở trong
thành, trời tối, nàng liền trở về nhà”.
“Bổn hoàng tử sai người cẩn thận kiểm tra chỗ ở của nàng, bên trong
không hề có bóng dáng đám người Phùng Thiên Cương, Nam Cung
Phong…”
“Ngươi đã cẩn thận kiểm tra, xác thực không có?” Phùng Thiên Cương,
Nam Cung Phong sẽ không lại dịch dung thành thân phận khác đi.
“Bổn hoàng tử xác định bọn họ tuyệt đối không có ở chỗ của Tứ di thái”.