Đại phu nhân nháy mắt với mấy người trong phòng, những người cơ sở
ngầm nhanh trí lĩnh hội, trong chốc lát Lạc Tử Hàm đẩy cửa vào, lắc mình
né đi ẩn vào chỗ tối.
‘Tử Hàm, tối qua con cùng Hạ Hầu Thần ở thuyền hoa vì sao hện tại mới
về?”. Các con cũng ở trên thuyền hoa đã một ngày hai đêm.
“Huống chi, hiện tại nhìn con giống như có bệnh, có phải hay không lại
phát sinh chuyện gì?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Tử Hàm có chút mệt mỏi, ánh
mắt trong trẻo cũng mất đi ánh sáng lúc trước, sợi tóc có chút hỗn độn, cả
người rõ ràng tiều tụy.
“Tối qua, khi Tử Hàm vì Hạ Hầu thái tử rót rượu, đột nhiên cảm thấy
một trận choáng váng, Hạ Hầu thái tử dìu nữ nhi trở về phòng nghỉ ngơi,
liền ngủ thẳng tới hiện tại, nương, có phải Tử Hàm sinh bệnh hay không?”
“Hạ Hầu thái tử vốn định mời đại phu chẩn trị cho Tử Hàm, nhưng hắn
lại có việc gấp phải rời đi dịch quán, nữ nhi liền trở về, nương, người mau
mời đại phu chẩn bệnh cho Tử Hàm một chút…”
Đại phu nhân trầm hạ mí mắt, đáy mắt thoáng hiện lệ quang: Thân thể
Tử Hàm vẫn luôn rất tốt, không có khả năng vô duyên vô cớ hôn mê thời
gian dài như vậy, sự tình có điều bất ổn…
“Tử Hàm, con có nhớ khi nào thì bắt đầu thấy choáng váng đầu không?”
vấn đề này rất trọng yếu.
“Khoảng trước sau giờ hợi”. Lạc Tử Hàm cố gắng suy nghĩ: “Sau khi Hạ
Hầu thái tử đỡ nữ nhi vào phòng, choáng váng đột nhiên tăng thêm, nữ nhi
liền mất đi tri giác, khi tỉnh lại…”