Dịch quán, Hạ Hầu Thần đang ngồi uống rượu một mình trong đại sảnh,
trong mắt thỉnh thoảng hiện lên sự đắc ý: Thời điểm không còn sớm,
chuyện kia hẳn là đã xảy ra, kế tiếp bản cung thật muốn nhìn xem, Nam
Cung Quyết như thế nào giải quyết việc này.
Nghĩ đến Nam Cung Quyết, tự nhiên cũng nhớ tới Lạc Mộng Khê: Võ
công của Lạc Mộng Khê, khi nào thì biến thành lợi hại như vậy.
Bất quá, cũng không quan hệ, nếu việc này xảy ra, Lạc Mộng Khê nhất
định rất thương tâm, tâm phòng bị đối với người khác cũng sẽ giảm xuống,
chờ khi bản cung bắt được nàng, xem nàng còn như thế nào đắc ý trước mặt
bản cung.
Lạc vương phủ đêm nay tuyệt đối không an tĩnh, nếu không phải sợ Nam
Cung Quyết phát hiện, bản cung thật sự rất muốn đến đó xem náo nhiệt…
Đêm đã rất khuya, Hạ Hầu Thần uống rượu say đã có chút mông lung,
lắc lư đi về phía phòng ngủ: Sáng mai, khẳng định sẽ có tin tức truyền đến,
lấy tính tình Lạc Mộng Khê, nhất định sẽ làm cho Lạc vương phủ nháo đến
ngất trời, từ nay về sau, Nam Cung Quyết đừng mơ tưởng lại có được ngày
lành…
Bóng đêm ngày càng dày đặc, gió lạnh thổi đến, Hạ Hầu Thần lại đã
uống rượu, đẩy cửa đi vào phòng ngủ ấm áp, một luồng khí quen thuộc ập
vào mặt, Hạ Hầu Thần ý nghĩ chậm lại, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ: Hạ
Hầu Thần thân là Tây Lương thái tử, huân hương cũng là chuyên dụng của
hoàng thất Long Tiên Hương, tượng trưng cho thân phận.
Nam Cung Quyết dùng lại là đàn hương, đột nhiên Hạ Hầu Thần cười
nhạo một tiếng: Ở Thiếu Lâm Tự tu dưỡng năm năm, thưởng thức của hắn
cùng hòa thượng cũng có chút giống nhau, đàn hương làm sao có thể so
sánh được với Long Tiên Hương cao quý.