“Cha, đây là có chuyện gì?”
Trong đầu hiện lên những chuyện trước khi nàng hôn mê, ghép nối
những chi tiết đó lại, Lạc Thải Vân trong lòng sáng tỏ: Mình bị người ta
thiết kế!
Trong phòng có hai gã nam tử ưu tú nhất là Nam Cung Quyết và Hạ Hầu
Thần, Nam Cung Quyết quần áo chỉnh tề lại đang ở ngoại thất, Hạ Hầu
Thần đang đứng trong nội thất lại chỉ mặc một chiếc áo ngủ, cho nên Lạc
Thải Vân nhìn một cái liền biết, người nọ an bài nam nhân cùng mình
không phải là Nam Cung Quyết mà là Hạ Hầu Thần…
Chuyện có bị thất thân hay không tạm thời không nói, Lạc Thải Vân một
thân chật vật, bị Nam Cung Quyết mà nàng nhung nhớ chứng kiếm hết
thảy, nàng xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, trong lòng càng
thêm thống hận kẻ đã thiết kế nàng.
Nếu để ta biết được kẻ thiết kế ta là ai, ta thề sẽ đem kẻ đó bầm thây vạn
đoạn, lột da lóc xương, nghiền nát thành tro…
Lạc Hoài Văn thật mạnh thở dài: “Thải Vân, con đừng lo, cha sẽ cho con
một cái công đạo, Lôi Minh, đưa tứ tiểu thư hồi phủ trước”.
Bộ dạng Thải Vân hiện tại như vậy, không nên ở lại nơi này chịu thêm
kích thích nữa.
Lạc Thải Vân hai mắt đẫm lệ mông lung, danh dự chính mình bị hủy,
nàng như thế nào có thể cam tâm, vốn định cự tuyệt đề nghị của Lạc Hoài
Văn, chờ bắt được kẻ hãm hại nàng rồi mới đi. Nhưng lại nhớ đến tình
huống tồi tệ hiện tại của mình, nếu tiếp tục ở lại, cũng không có mặt mũi
đối mặt với Nam Cung Quyết, liền thuận theo ý của Lạc Hoài Văn, theo
Lôi Minh về phủ trước.