hắn lặng lẽ chôn cất khi bị người phát hiện, vậy nàng có nhảy xuống sông
Hoàng Hà cũng rửa không sạch……
Trong mông lung, Lạc Mộng Khê cảm giác có một hơi thở xa lạ ở phía
sau chậm rãi đến gần mình, Lạc Mộng Khê đột nhiên mở mắt, cơn buồn
ngủ trong nháy mắt biến mất vô tung, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng
càng ngưng càng sâu.
Lạc Mộng Khê làm bộ ngủ say, nằm bất động, bàn tay mềm nhẹ nhàng
mò dưới gối, nơi đó có một thanh chủy thủ……
Hơi thở xa lạ càng ngày càng gần, Lạc Mộng Khê mâu quang phát lạnh,
đột nhiên xoay người ngồi dậy, chủy thủ trong tay đang muốn đâm người
phía trước, nhưng khi nhìn thấy rõ người đứng trước, trong khoảnh khắc
dừng tất cả động tác……
“Tiểu…… Tiểu thư…… Người…… Người làm sao vậy?” Người mang
hơi thở xa lạ đi đến trước giường Lạc Mộng Khê, không phải ai khác mà
chính là nha hoàn của nàng Băng Lam, có lẽ hàn quang cùng với sát khí
mãnh liệt quanh quẩn toàn thân của Lạc Mộng Khê đã dọa đến nàng, Băng
Lam ngơ ngác đứng ở trước giường, trong mắt lóe sợ hãi cùng lo lắng.
“Không có việc gì, ta vừa rồi gặp ác mộng!” Lạc Mộng Khê nói nhẹ
nhàng bâng quơ, không dấu vết giấu thanh chủy thủ trong tay, quay đầu
nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài.
“Tiểu thư, Tứ di thái, Ngũ di thái, Lục di thái, Thất di thái, Bát di thái
mang theo các nàng tử nữ đến đây bái kiến!”
Giọng nói cung kính của Băng Lam truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê
theo bản năng hỏi :“Ở đâu ra nhiều Di thái thái như vậy?”
Hỏi xong, Lạc Mộng Khê đột nhiên nhớ tới: Mỗi vị gia chủ ở Lạc gia chỉ
có thể có ba vị phu nhân trong phủ, nhưng ở bên ngoài lại có thể thú thiếp