Nơi này chính là viện của Lạc Tử Hàm, trong đại sảnh sớm đã một mảnh
bừa bãi, những mảnh nhỏ của đồ sứ phân tán trên đất, Lạc Tử Hàm nổi giận
đùng đùng đứng trong đại sảnh, vẻ mặt đầy giận dữ.
Lạc Thải Vân gả cho Hạ Hầu Thần làm sườn phi, làm sao có thể như
vậy? ta tốn bao tâm cơ, cũng không làm cho Hạ Hầu Thần có thể hứa cho ta
vị trí chính phi hoặc sườn phi.
Ả Lạc Thải Vân này thế nhưng dễ dàng có được vị trí sườn phi, ả đến tột
cùng đã dùng phương pháp gì câu dẫn Hạ Hầu Thần.
Quả nhiên là có nương như thế nào sẽ dạy dỗ ra hạng nữ nhi như thế,
tam phu nhân năm đó cũng là câu dẫn cha mới có thể trở thành tướng phủ
tam phu nhân, nay Lạc Thải Vân so với tam phu nhân còn giỏi hơn nhiều,
thế nhưng câu dẫn được Hạ Hầu Thần, mùng sáu này sẽ trở thành sườn
phi…
không được, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, vị trí Tây
Lương thái tử phi, chỉ có thể là của Lạc Tử Hàm ta.
Lạc Thải Vân không có đầu óc, đối phó ả ta là chuyện vô cùng dễ
dàng…
“Phu nhân”, ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của nha hoàn, Lạc
Tử Hàm bước nhanh đi ra ngoài: “Nương, sao người lại tới nơi này?”
“Nghe nói con phát giận, nương đến xem con, rốt cuộc là xảy ra chuyện
gì?”. Đại phu nhân ôn nhu từ ái, người không biết còn tưởng rằng bà là một
đương gia chủ mẫu ôn nhu hiền thục.
“Gặp phải một chuyện đáng ghét, không biết giải quyết như thế nào”,
Lạc Tử Hàm ngữ khí mang tức giận, trông thấy nha hoàn ngoài cửa, nhất
thời tức giận quát lên: “Các ngươi còn đứng ở trong này làm gì, còn không
mau đem phòng thu thập một chút, dâng trà cho đại phu nhân”.